Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trên lớp, đi đường, ăn cơm, đi tắm, kể cả lúc ngủ, người ấy lúc nào cũng xuất hiện vào tâm trí ta. Nhất là nụ cười ấy, rất đẹp, đẹp đến mê người. Nhìn lên đồng hồ đã là 11 giờ rồi ư? Ta đi xuống lầu lấy miếng nước uống thì thấy mama ta đang ngồi trên ghế sopha đang đánh truyện vào laptop. À chưa nói với mọi người là mama ta tên Vĩ Thiên Y nàng là một nhà văn a~ truyện của nàng rất được các lứa tuổi thanh thiếu niên ưa chuộng, mặc dù ta là con của nàng nhưng ta chưa bao giờ đọc qua, tiểu Cường người bạn thân của ta là fan ruột của nàng, nó ca tụng nàng nhiều dữ lắm nha~ điều đó làm ta rất vui, ta thật sự muốn đọc nhưng nàng lại kiên quyết không cho ta đọc, còn nói rằng là khi nào đủ 18 tuổi nàng sẽ cho ta đọc. ( M/D: *khửa khửa* ta biết truyện gì đó a~)
Đi đến bên mama hỏi:
- Sao mama không đi nghĩ đi a~ cũng đã khuya rồi ạ
Tháo kính xuống, mama nhìn ta rồi hỏi ngược lại ta:
- Vậy.....sao giờ này con vẫn còn thức, khuya rồi mà, bộ có chuyện gì mà không ngủ được sao?
Haizz, đúng là chuyện gì cũng không thể giấu mama mà. Ta ngồi bên cạnh mama, nhẹ nhàng nói với nàng:
- Vâng! Thật ra con có 1 chuyện rất khác lạ trong người mấy ngày nay rồi ạ.
Mama nắm lấy tay ta, nhìn ta cười rồi hỏi:
- Là chuyện gì a~ Con nói với ta đi, mama sẽ giải quyết cho con.
Ta nhìn nàng một cách nghiêm túc, hít thở thật sâu vào rồi nói với nàng là:
- Mama ơi ~ Mấy ngày nay trong đầu con cứ hiện lên hình bóng của người kia, nụ cười của người kia, rồi.....rồi còn có hễ khi nhìn thấy người đó thì tim đập thình thịch, nhưng nếu không gặp được thì trong lòng lại cảm thấy hụt hẫn. Chẳng lẽ con bị mắc bệnh về tim mạch rồi a~
Mama nhìn ta 1 cách nghiêm túc:
- Đúng! Con bị bệnh về tim rồi a~
Ta ngơ ngác, lúng túng:
- Vậy ngày mai con với mama đi khám bác sĩ nha~ ngày mai buổi chiều con rãnh đó a~
*phụt* Mama cười rộ lên, cười đến chảy nước mắt, xoa đầu ta:
- Đứa con ngốc này, ta nói thế cũng tin cho được, con không bị bệnh về tim mạch a~ bệnh của con gọi là tương tư, tương tư đó nha~ Chính là con đã yêu người đó rồi a~
Ôi ~ Nghe như sét đánh ngang tai. Hở? YÊU? Thần linh ơi ~ Chả lẽ con đã yêu một đứa con trai sao a~. Tay run run, mặt đỏ phừng phừng, nắm lấy tay mama hỏi lại lần nữa:
- Mama.....Mama chắc chứ?
Quánh vào lưng ta một cái bốp
- Tiểu tử thối! Ta là mama ngươi, chả nhẽ ta lại đoán sai sao a~. Ta cũng đã yêu rồi mà *khửa khửa*. Mà con yêu ai thế, có thể chụp rồi cho ta xem mặt được không? *long lanh*
Không...Không thể nào. Lý nào ta lại yêu nam nhân cơ chứ. Lại là nụ cười ấy xuất hiện trong đầu. Không! Ta phải đánh bay cái nụ cười ấy.
- Thưa mama con lên phòng
Ta đi lên phòng bỏ lại mama một mình nói nhảm:
- Hừm....không cho ta xem thì thoi...hừm hừm...ta cốc thèm đâu nhá....
Trên giường ta lăn qua lăn lại, không thể ngủ được, dù đã cố gắng thế nào thì nụ cươi đó vẫn luôn ở trong đầu ta không phai nhòa. Thế là ta đã có một đêm không thể ngủ. Một đêm ấy ta suy nghĩ về trái tim mình.
Ánh dương vào lúc ban mai dần hé lộ phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Tiếng xe cộ, tiếng các cô hàng xóm nói chuyện ( M/D: à có bà dì hàng xóm itachi sasuke nữa a~ tiếng nàng ấy là lớn nhất *khửa khửa*)
Một đêm ta đã không ngủ, mỏi mệt, ta quyết định hôm nay phải chứng minh rõ ràng a~. Lười biếng làm vệ sinh cá nhân, đứng trước gương, ta giật mình, ta đã có thêm 2 quằn đen dưới mắt như 1 con gấu trúc a~. Tệ hại rồi đây, thế nào cũng bị mama mắng cho coi. Uể oải bước xuống lầu, nghe bước đến bàn ăn ngồi đó, mama ngồi xuống nhìn ta, gắp cho ta 1 miếng trứng cuộn hỏi ta:
- Sao? Bộ suy nghĩ đến hết cả đêm luôn sao mà mắt như gấu trúc panda vậy. Yêu thì yêu thôi chứ có sao đâu mà phài suy nghĩ như thế. Đời mà ai chả yêu 1 lần, con phải kiên cường lên cua đổ con bé ấy, với thực lực của con thì 3 ngày, chắc chắn con bé ấy sẽ đổ thôi.
Ta bối rối nhìn mama
- Nhưng..........
Lại gắp một miếng rau chân vịt bỏ vào chén ta:
- Nhưng nhị gì, ăn cơm rồi đi học đi con, đừng lo nghĩ nữa, yêu là yêu thế thôi. Cố lên con trai, *nháy mắt*
Cầm đũa
- Vâng
• *Ở trường * Tại giờ ra chơi
Quơ quơ tay trước mặt ta, Tiểu Cường hỏi:
- Uy! Tiểu Dương! Làm gì mà ngồi thẫn thờ thế?
Đánh cánh tay đó sang một bên
- Có gì đâu. Ta chỉ nghĩ đến một số chuyện
Ngồi xuống bên ghế trước mặt ta
- Là chuyện gì mà Dương đại nhân đây phải suy nghĩ đến thất thần vậy a~. Nói ta nghe, bổn công tử đây sẽ giải quyết giúp ngươi
Ta nhìn Tiểu Cường chăm chăm, quyết định nói:
- Chuyện là vầy. Ta có một người bạn, nó nói nó yêu một nam nhân. Ngươi nghĩ thế nào về chuyện nam nhân yêu nhau.
Tiểu Cường cười, xoa đầu ta, giọng nói nhẹ nhàng , ánh mắt ôn nhu hiếm thấy:
- "Đó chẳng phải là chuyện rất đỗi bình thường sao? Nam nhân yêu nhau vì họ sinh ra là để giành cho nhau. Đó chính là duyên phận, sợi tơ hồng do nguyệt lão se duyên, dù không muốn cũng chẳng cưỡng lại được.
Ý trời lão nguyệt se duyên
Tình yêu nam nữ cũng do lão này
Sợi tơ nối kết với nhau
Nam nam nữ nữ đừng hòng thoát ra
Con người chẳng phải thiên ma
Làm sao thoát được kiếp tình ái ân
Nam nhân cùng với nam nhân
Yêu nhau sinh tử chẳng là gì sai"
Một tia sáng vừa chạy qua trong đầu ta. Một ngọn lửa bừng cháy ở trong tim. Ta hiểu rồi, nam nhân yêu nam nhân không có gì phải thẹn, không có gì là sai. Hảo hảo......ta nhất định, nhất định phải theo đuổi tình yêu đó. Mama ơi con đã có người con yêu rồi a~. Không biết mama sẽ vui hay buồn hay là thất vọng về con, nhưng dù bất luận có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì con vận sẽ đeo đuổi tình yêu đó mama à.
Người có nụ cười như ánh trăng đêm rằm kia, ta nhất định phải chinh phục được ngươi.
Ta nhìn Tiểu Cường rồi nói:
- Ùm, ta biết rồi cảm ơn ngươi
Sau đó ta đi về phía căn tin, hy vọng sẽ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia.
Ta trong lòng phấn khởi vì đã có được tình yêu nhưng nào đâu hay biết ánh mắt của Tiểu Cường lúc đó đối với ta chứa biết bao nhiêu ôn nhu, biết bao nhiêu tình cảm sâu đậm mà không phải là tình bạn bè cơ chứ, Ta nào hay biết lòng Tiểu Cường đang nghĩ gì. (M/D: anh zai à, muốn biết Tiểu Cường đang nghĩ gì không, Tiểu Cưởng nghĩ là: " Biết đến khi nào ta mới thượng được ngươi a~" *hắc hắc* e hèm, xin lỗi có lẽ ta đã chiếm không gian quá nhiều. Ta đi đây. À mà thật ra Tiểu Cường không có nghĩ vậy đâu nhá!)
Nội tâm của Tiểu Cường <
Nhìn bóng lưng của ngươi khuất dần xa mà trong lòng ta chua sót. Ta đã dấu diếm ngươi, cố gắng biết bao nhiêu năm để trở thành một người bạn mà ngươi tinh tưởng. Ta thật sự không muốn dừng lại ở mức tình bạn ấy đâu. Ta sợ ngươi biết tình cảm của ta đối với ngươi, sợ ngươi sẽ khinh bỉ tình yêu đó, Tiểu Dương à, ta mong rằng ngươi một ngày nào đó sẽ nói không khinh bỉ nó, ta sẽ chờ một ngày nào đó ngươi chấp nhận ta. Ta nguyện ý, ta nguyện ý chờ ngươi.
----------------------- Kết thúc chương 2----------------------------
M/D: không biết bài thơ có hay không nữa, mọi người đọc xong like rồi cho ý kiến nhé. * cúi đầu* Đa tạ ạ. Hức dù mọi người nói rằng ko nên xưng ta gọi ngươi nhưng mà ta vẫn không sửa được, thiệt tình là cái tay này nó cứ bấm ta ngươi quài. Mong các vị thương tình a~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro