Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta bước nhanh đến căn tin của trường, đảo mắt tìm kiếm thân ảnh ta chờ mong thì, ta đứng hình, đập vào mắt ta là 2 con người đang vui vẻ nói chuyện, một người bận áo đồng phục lớp 12 đang xoa xoa mái tóc cười dịu dàng với một cậu con trai bận đồng phục lớp 11, cậu ấy cười rạng rỡ với người đó. Không gian của 2 người tràn đầy màu hồng hạnh phúc chỉ dành riêng cho 2 người như thể không có ai khác chen ngang được. Ta như một thân ảnh lẽ loi hắc ám đứng bên không gian màu hồng đó. Một nhân vật không thể chạm đến màu hồng kia. Chua sót, hụt hẫn nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười chỉ dành cho cậu kia mà không phải dành cho ta. Ta ao ước được ngươi cười với ta như thế nhưng ao ước vẫn là ước ao. Nụ cười ấy gần ngay trước mắt nhưng như thể là xa ngàn dặm, muốn với tay bắt lấy nụ cười ấy thì nụ cười đó tan biến. Sống mũi cay cay hốc mắt đỏ hoe, quay đầu gục xuống, hít thở thật sâu che dấu cảm xúc bây giờ. Luyến tiếc lại nhìn 2 thân ảnh đó lần nữa rồi rảo bước rời đi. Sinh, yêu, hận, diệt chúng nó chỉ cách nhau 1 bức tường nhỏ. Nhân sinh phải biết cách sống, phải sống như thế nào để không phải sa vào 2 bức tường cuối đó. Có lẽ ta không thể rồi, cười nhạt, ta đi vào hoa viên của trường nằm xuống thảm cỏ xanh nhìn lên trời xanh. Hôm nay trời trong xanh yên bình nhưng lòng ta lại trái ngược lại, nó rối như tơ vò, không biết phải làm sao nữa, ta không thể làm người thứ 3 mà chen nganh tình yêu thơ mộng đó được vì hồi nhỏ ta có coi 1 bộ phim tình cảm Hàn Quốc bộ đó có 1 người thứ 3 rất độc ác, người đó chen ngang vào tình cảm của 2 người kia rồi ra sức tàn bạo cô nữ chính để chiếm lấy trái tim của nam chính nhưng tất cả những việc tàn ác của cô chỉ nhận lại 5 ngày yêu thương ngắn ngủi của vị nam chính kia đối với cô, rồi sau đó vị nam chính dần chuyển sang câm hận cô, ghét cô cực độ rồi cô tuyệt vọng đến điên cuồng, cô như một con thú bị thương mà vùng vẫy tìm đến gây sự với 2 người kia nhưng chỉ thấy được cảnh 2 người yêu thương nhau sau đó cô tự tử. Ta cảm thấy người thứ 3 thật đáng thương nên bây giờ ta sẽ không bao giờ làm người thứ ba. Ta sẽ chờ, sẽ chờ, ta chờ có cơ hội bày tò với người đó. Nhưng liệu ta sẽ có cơ hội không khi 2 người yêu thương nhau nhiều như thế? Tim tự động co thắt lại, ui~ đau quá, mama ơi con đau, mama từng nói mama đã từng yêu vậy mama có đau giống con không hay là chỉ riêng mình con đau. Nhắm mắt lại cảm nhận cuộc sống, mùi của đất, mùi của cây cỏ, mùi của hơi ẩm, và mùi của bánh sầu riêng????? Bánh sầu riêng ở đâu ra đây. Ngửi ngửi kĩ lại, là mùi của bánh sầu riêng a~ chắc 100% lun a~ mà là của ai? Mở mắt ra 1 nụ khuôn mặt của Tiểu Cường, bật đầu ngồi dậy:
- Làm gì ở đây vậy? Cho ta *chỉ cái bánh*
Cười toe toét, ngồi phịch xuống, đưa ta cái bánh nói:
- Đi dạo lòng vòng thoi < đồ ngốc ta đi theo ngươi chứ đi đâu>. Vậy....sao ngươi lại nằm đây?
Ta bểu môi châm chọc, cười nhạt trả lời:
- Hưởng thụ cuộc sống yên bình thôi. < Tiểu Cường có nhiều bạn nên chắc cũng biết tên người đó, hỏi thử xem> à ngươi có biết cái người mang khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng học lớp 12 không?
Nhìn ta chăm chăm rồi nói:
- Ngươi đang nói đến Diệp Hàn Thiên
A~ thì ra tên là Hàn Thiên, hảo, tên đẹp lắm họ cũng đẹp nữa. Cười trong lòng
- Ùm, chắc là người đó. Cảm ơn
Tiểu Cường nhìn ta một cách kì quái, thắc mắc:
- Ngươi.....Sao hôm nay lại có hứng thú với người lạ?
Liếc nhìn nó:
- Nhìn hắn đẹp trai hơn ta, thế thoi. Nói xong nhún vai
Nó cười, vừa nói vừa xoa cằm:
- Đẹp thì đẹp nhưng đâu có đẹp bằng ta =))))
Ta làm động tác như buồn nôn:
- Ọe ọe, ngươi nói thế làm ta cảm thấy buồn nôn hết sức. Ngươi ấy hả, không bằng 1 cộng long chân của ta nữa huống chi là đẹp hơn Anh Thiên, hừm
Tiểu Cường biễu môi:
- Xì, kêu bằng anh luôn cơ đấy
Bình tĩnh nhìn vào nó:
- Thì người ta lớn hơn ta một tuổi a~ Ta có phép kịch sự đàng hoàn nha~ Ai đâu như ngươi, kêu thẳng họ tên của người ta hà
Nó lại biễu môi:
- Lịch sự đồ, ừ, ta như thế đó thì đã sao, mặc kệ ta, hừ
Ta đứng dậy, phủi phủi đất dích trên người, bỏ lại 1 câu rồi rời đi:
- Ừ, ta mặt kệ ngươi hừm
Tiểu Cường đứng bật dậy, chạy theo ta, bắt lấy ta, khoát lên vai ta cười nói:
- Ày đừng như thế mà, chúng ta là bạn bè từ hồi quấn tả ngồi bô mà a~ sao có thể bỏ mặt nhau được chứ.
Ta chạy:
- Lêu lêu, ta mặt kệ
- Ê ê , đừng bỏ ta mà a~
Ta đã có quyết định của riêng mình, ta sẽ chờ, sẽ đợi ngươi, ta chắc chắn sẽ có một ngày nào đó ngươi chú ý đến ta, sẽ rồi đi cậu con trai ấy mà đến bên ta. Ta hy vọng vậỵ.
------------------------------Hết chương 3-----------------------------
M/D: Đa tạ vì đã đọc. NẾu có sai sót gì thì góp ý giúp ta nhé, chắc có lẽ sẽ sai về chính tả vì bản word của ta bị lỗi, mong các nàng thông cảm. Ùm....ta sẽ gấp rút sửa chửa
Có gì like và comment bên dưới nhé.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro