Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...................................................................................... ....................... Nhíu mày, mi khẽ run, đôi mắt xinh đẹp đang chậm rãi mở ra. Đầu hắn nhức điên cuồng, lấy tay xoa xoa đầu rồi từ từ ngồi dậy. Đột nhiên có thứ gì đó ấm áp chạm vào chân hắn, chuyển dời tầm mắt nhìn về bên cạnh mình. Biểu tình có chút giật mình nhưng chỉ rất nhanh sao đó lại trở về nét băng lãnh thường ngày. Hàn Thiên nhìn chăm chăm vào con người đang nằm cạnh hắn, cậu lúc ngủ trong rất giống một tiểu hài tử, nét mặt hồn nhiên dễ thương, khóe miệng hơi nhếch lên biểu tình hạnh phúc như trẻ con giành được kẹo. Cậu kéo kéo cái chân của hắn lại gần rồi xem như gối ôm mà ôm vào thật chặt. Hắn khó chịu định rút chân ra nhưng lại nhìn cái biểu tình trẻ con giống một người nào đó của cậu thì lại thôi. Hắn xoa xoa hai bên thái dương nghĩ lại việc đêm qua. Hắn nhớ hắn uống rất nhiều sau đó thì Hồ Tĩnh( tên của thằng thuộc hạ) đưa hắn đến tận cửa thì bị hắn đuổi về. Một mình mở khóa vào trong. Trong người có chút khó chịu muốn điện cho một tiểu tình nhân của hắn để phát tiết thì hắn ngất đi. Hắn còn nhớ rất rõ cái cảm giác ân ái đêm qua. Hắn tưởng người cùng mình làm là người kia không ngờ lại là Vĩ Đông Dương khiến hắn có chút bất ngờ. Vốn hắn định chưa ra tay sớm như vầy nhưng việc lỡ thì thôi. Lúc đầu muốn tiếp cận cậu vì thấy cậu hơi giống với người đó nhưng rồi tiếp xúc với cậu nhiều thì thấy lại càng giống làm hắn chìm vào mộng tưởng cậu là người đó nên ra sức chiều chuộng. Có điều đêm qua hơi kịch liệt chắc thân thể cậu tổn thương không ít, bất quá thì cho cậu thêm nhiều tiền bồi dưỡng thân thể cùng với tiền chia tay thì không vấn đề gì đi. Con người mà lúc nào chẳng tham tiền. Hắn mặc dù bây giờ chỉ mới 20 tuổi nhưng lại đối phó không ít hạn người nên người nào hắn chả thấy qua. Ai ai gặp danh lợi thì cũng như hổ đói vồ tới, hừ đáng khinh.
Người nằm bên khẽ động, mở đôi mắt hơi xưng đỏ của mình nhìn chăm chăm vào hắn như nhớ ra điều gì đó mặt cậu chuyển sang đỏ bừng. Cậu muốn ngồi dậy nhưng vừa mới động thì phần hông liền truyền đến cảm giác đau đớn, cả nơi tư mật phía sau càng đau. Cậu ấp a ấp úng nhìn hắn định nói điều gì đó thì bị hắn chen trước.
" Việc tối qua tôi có phần thô bạo nên có lẽ cậu chịu cũng không ít đi. Cậu muốn bao nhiêu?"
Cậu ngơ ngác nhìn hắn, muốn cái gì, hắn hỏi cậu muốn bao nhiêu? Cậu không hiểu gì cả.
" Dạ...Muốn cái gì ạ?"
Câu hỏi đó làm hắn hơi bất ngờ, cậu có lẽ không biết, hắn sẽ không bao giờ chơi ai quá một lần trừ người đó. Mỗi lần làm tình xong hắn sẽ ném cho "người giúp phát tiết" một số tiền cao. Cậu cũng là một trong số đó, có điều cậu đặc biệt, cậu hơi giống người đó.
" Tiền. Cậu muốn bao nhiêu? Đó là phí chia tay cũng như tiền thuốc bồi dưỡng thân thể cậu."
Cậu giật mình. " Chia tay? Sao lại chia tay? Em làm gì sai để anh giận ạ? Anh nói đi, em sẽ sửa mà."
" Không. Cậu không làm gì sai, có lẽ cái sai là do cậu đã lên giường với tôi. Đối với tôi một người một lần là quá đủ."
" Không. Em không cần tiền. Em thích anh. Em yêu anh mà. Xin anh đừng chia tay em."
Cậu bất chấp đau đớn vội nhích tới bên hắn, cầm tay hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt luôn lạnh như băng ấy, cậu rơi nước mắt. Một tia chán ghét xuất hiện lên gương mặt xinh đẹp, hắn nhíu mày, vung tay làm cậu té ngã xuống giường. Cậu đau đớn nằm trên sàn lạnh băng khẽ rên lên một tiếng "ưm~" rồi cậu lại cố gắng bò dậy nhích tới bên hắn không ngừng nói:
" Em sẽ không chia tay, không bao giờ chấp nhận."
Hắn chán ghét nhìn cậu như một con vật bẩn thỉu quỳ dưới chân hắn.
" Cậu nhìn lại mình bây giờ đi. Hừ, chẳng khác nào con điếm." Miệng nhếch lên một tia trào phúng.
Cậu biết hắn đang khinh bỉ cậu nhưng giờ cậu có thể làm gì ngoài việc cầu hắn. Cậu giờ đau lắm, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Lúc đầu cậu cứ tưởng hắn là người tốt, hắn nói muốn làm bạn trai cậu và như thế cậu không ngần ngại mà đồng ý. Cậu tưởng sau này cậu sẽ luôn hạnh phúc nhưng bây giờ xem lại mình, quả đúng như hắn nói như một con điếm. Chỉ biết quấn lấy hắn, cầu hắn đừng buông tay mình ra. Cậu tự khinh bỉ mình. Cậu tuyệt vọng đau khổ mà hướng hắn nhìn. Cái không khí căn thẳng bây giờ bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn lấy một chiếc điện thoại đang reo liên tục từ ngăn khóa của mình, hắn nhấc máy, bên kia nói gì đó làm hắn trầm ngâm rồi lại hạ thấp giọng nói:
" Gửi hình qua."
Xem xong, hắn bình tĩnh hướng đến cậu nhìn nhìn rồi nói:
" Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của cậu. Giờ cậu cầm số tiền này bồi dưỡng đi."
Câu nói đó thực sự làm cậu thụ sủng nhược kinh. Nhưng rồi cậu lại vui mừng hướng hắn trả lời:
" Dạ. Em cảm ơn anh ạ. Em không cần số tiền này đâu."
" Cậu chắc?"
" Dạ vâng ạ."
" Em phải về ạ."
Hắn nhìn cậu chăm chăm rồi nói:
" Như thế mà về à?"
Cậu nhìn lại mình không một mãnh vải che thân. Bất giác cậu đỏ mặt, lúng túng lấy bộ đồ của mình nằm trên sàn vội vàng che lại thân thể đầy vết bầm tím. Hắn nhìn cậu như thế thì cũng muốn cười, tiếu ý trên mặt hiện lên rõ ràng châm chọc nói với cậu:
" Làm tình cũng đã làm rồi, thấy thì cũng thấy hết rồi còn ngại ngùng gì mà che."
Hắn nói thế làm mặt cậu như con tôm luộc, hướng hắn ấp úng hỏi:
" Phòng....tắm..ở đâu ạ?" Hắn lắc đầu nhìn cậu rồi hất cằm về góc phòng bên phải. Cậu nhìn theo thấy được phòng tắm thì cố gắng đứng dậy, thắt lưng đau dữ dội chân thì bũn rũn bước được hai bước thì té khụy xuống. Hắn nhìn cậu chật vật như thế mà còn cứng đầu thì chỉ đành lắc đầu, bước đến bế cậu vào phòng tắm. Rồi đặt cậu vào bồn tắm. Lấy đi quần áo cậu treo lên sau đó xả nước ấm vào bồn cho cậu rồi để xà phòng, bọt biển vào.
Một loạt hành động của hắn làm cậu ngẩn ngơ đến khi cảm giác được cái đau của thân thể khi bị nước nóng đụng vào chổ đó. Nơi đó có lẽ đã rách, cậu thấy vết máu khô trên đùi mình và cảm giác nhớp nhác khó chịu trong chỗ ấy. Hắn bây giờ đang tắm bên cạnh cậu được tấm thủy tinh kia phân cách. Cậu nhẹ nhàng luồn tay vào tiểu huyệt. Đau! Nhưng để làm sạch nơi đó cậu phải ráng nhịn. Để ngón tay sâu vào trong đụng phải thứ chất lỏng dính dính cậu khẽ rên "ưm~~" đau đớn và cố lấy nó ra. Làm vậy hai ba lần thì cuối cùng cũng xong. Cậu vô lực tựa đầu lên thành bồn thở hổn hển ánh mắt mang theo hơi nước mơ màng nhìn về con người cao lớn xinh đẹp đứng trước mặt.
Thân thể của hắn phải nói là tuyệt mỹ, cân đối, sáu múi lực lưỡng,không một vết sẹo, làn da trắng ngần như nữ tử. Làm cho người nhìn phải ganh tị. Thấy cậu mệt mỏi mà nhìn mình chăm chú, còn mang nét cười ngưỡng mộ, hắn đành thở dài hỏi cậu:
" Sao còn chưa xong nữa?"
Kéo hồn về hiện tại, cậu đỏ mặt nói với hắn: " Xong ngay ạ, xong ngay ạ."
Qua loa chà chà cánh tay định đứng lên nhưng hai chân rã rời mới vừa nhấc mình thì lại ngã xuống. Lập hai ba lần thì hắn đứng kế bên chịu không nổi dứt khoát bế cậu ngồi lên thành bồn rồi tự mình lấy khăn lau, mặc đồ vào cho cậu sau đó lại bế cậu ra phòng đặt cậu ngồi lên giường rồi lấy máy sấy sấy tóc cậu.
Cậu ngồi im như pho tượng không dám cử động sợ làm hắn khó chịu. Định nói để cậu tự làm thì nhận ngay một nét khinh bỉ trên mặt hắn như đang nói là tự làm? Yếu như thế này mà tự làm à? Đứng còn không vững. Định diễn hài cho ai coi ư? Vừa làm hắn vừa nhíu chặt chân mày như đang làm một việc gì đó bẩn thỉu khó chịu. Cậu ngồi im nhìn hắn sấy khô tóc cho mình.
Sấy xong hắn định đem máy sấy đi cất thì cậu nói: " Ưm~ Tóc anh còn ướt kìa, để em sấy giùm cho anh nha." Hắn nhìn cậu chăm chăm rồi đưa máy sấy cho cậu sau đó tự mình ngồi xuống sàn để cậu sấy tóc cho hắn.
Tóc hắn rất mềm, thơm nữa. Nó đen huyền rất đẹp.
Sấy tóc cho hắn xong thì hắn bước đến bên tủ đồ, tự mình mặc quần áo, cậu đỏ mặt quay đi chổ khác. Nhìn cậu như thế thì trên mặt hắn xuất hiện nhẹ một ý cười. Ăn mặc xong thì hắn bế cậu xuống nhà đặt cậu vào trong xe rồi khóa cửa cẩn thận sau đó cũng ngồi vào ghế lái hỏi cậu:
" Nhà ở đâu?"
Cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi chợt hiểu ra được vấn đề cậu khoát tay:
" Thôi khỏi, em tự mình về được."
Hắn nhíu mày khó chịu lặp lại câu hỏi lần nữa:
" Nhà ở đâu?"
Câu sợ hắn nổi giận nên đành nói ra địa chỉ nhà. Chạy một đoạn thì bụng cậu nổi trống biểu tình. Hắn thấy vậy thì dừng lại bên đường trước tiệm ăn vặt mua cho cậu một cái hamburger, hai cái đùi gà và một ly nước cam rồi trưng ra vẻ mặt lạnh băng:
" Ăn đi." Rồi lái xe chạy tiếp tục. Không hiểu sao lúc này cậu cảm thấy rất đỗi buồn cười. Vừa ăn lại vừa cười. Cậu cảm thấy vui vẻ.
Gần đến nhà thì cậu bảo hắn để cậu ở một nơi cách ngôi nhà một khoảng không xa với ý đồ tránh cho mama thấy. Hắn nghe vậy cũng không biểu hiện gì. Làm theo lời cậu, để cậu ở đó rồi tự mình lái xe rời đi. Cậu nhìn xe hắn từ từ khuất bóng thì nương theo những cái cây ven đường mà chầm chậm bước đi về phía căn nhà ấm áp.
Cậu bây giờ đang bối rối không biết giải thích với mama ra sao đây? Haizzz. ................
Hết chương 18

M.D ờm thì chương vẫn cứ ra mà có lẽ chắc không đều vì ta lười~ xin lỗi
MÀ ảnh này cứ tưởng tưởng đến khúc Hàn Thiên nghe điện thoại nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro