Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Vào buổi tối Tiểu Dương đang xem tivi cùng mama dưới phòng khách thì nghe thấy nhạc chuông quen thuộc của cậu reo thì theo phản xạ, cậu chạy nhanh lên phòng bắt lấy điện thoại, nhìn vào màn hình là một dòng chữ quen thuộc, không chần chừ cậu nhấc máy giọng điệu thập phần vui mừng:
" Xin chào, em nghe đây A Thiên!"
Một giọng trầm thấp, thanh âm hơi khàn khàn mang theo một tia quỷ mị phát lên từ đầu dây bên kia:
" Cậu đến đây."
Cậu nghe thấy giọng hắn hơi lạ cậu đoán hắn bị say? Liền nhanh miệng liên tục hỏi:
" Anh say à? Anh đang ở đây vậy em đến?"
" Ở nhà."
Cậu dở khóc dở cười, cậu có biết nhà hắn là ở đâu đâu chứ! Nói ra là cậu thích hắn, là bạn trai của hắn nhưng trước giờ cậu chưa một lần hỏi hắn rằng nhà hắn ở đâu hoặc quan tâm đến đời tư của hắn vì cậu biết đó chính là tôn trọng người yêu của mình nên cậu cũng không muốn nhắc đến.
" Nhà anh ở đâu?"
"......."
" Nhà anh ở đâu em đến liền."
" Số yyyyy đường xxxxx......."
Đọc xong địa chỉ nhà thì hắn liền cúp máy làm cho cậu lo lắng không thôi. Sốt ruột, cậu mặc chiếc áo khoát mang theo ví và điện thoại chạy xuống phòng khách thưa với mama:
" Mama, bạn con nó bị bệnh, nhà nó chỉ có một mình nên nó gọi cho con nhờ con chăm sóc hộ ạ."
Nàng khẽ cau mày, đêm hôm khuya khoắt tự dưng phát bệnh rồi gọi điện cho con ta, có ý đồ gì đây?
" Con trai hay con gái? Thân không?"
" Là con trai ạ, thân cực kì."
" Ừa, đi đi. Nhớ về sớm, đừng ở lâu."
" Vâng ạ."
.............................................. ............................
Cậu bắt taxi, đọc địa chỉ cho tài xế, cậu sốt ruột nắm chặt lấy điện thoại gọi đi gọi lại cho Hàn Thiên nhưng không được, nó bị ngắt kết nối! Cậu hối thúc tài xế chạy nhanh nhanh lên dùm chút. Vì hắn hiện đang ở trong thành phố nên xe chạy không bao lâu thì cũng tới.
Xuống xe cậu thanh toán tiền taxi xong thì vội vàng chạy đến nhấn chuông trước cổng nhưng đợi lâu rối cũng không thấy có người ra mở cửa, cậu định nhấn nữa nhưng sợ làm phiền hàng sớm, không biết làm sao, cậu bực quá đá nhẹ cái cánh cổng thì đột nhiên nghe thấy tiếng " két" " chi nha~" cánh cửa không khóa! Mừng quá cậu chạy vào sân đứng trước cửa nhà, rút kinh nghiệm cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, đúng như dự đoán, cửa nhà quả nhiên lại không khóa.
Cởi giày ra, cậu bước vào nhà, một tư vị rất lạ, hồi hộp, lo lắng, tim cậu đập thình thịch, cậu khẽ nói " Xin phép ạ" rồi chầm chậm tiến tới bộ sopha đắc tiền màu trắng kem, đảo mắt quanh một vòng cậu thấy hắn nhưng lại nằm trong một tư thế làm cho cậu dở khóc dở cười. Cậu lắc đầu khẽ bước tới bên hắn, cậu vắc áo khoác của mình lên sopha rồi mới khom lưng nâng cái chân và tay ở dưới sàn nhà của hắn lên thành ghế rồi cởi giày cởi tất hàng hiệu của hắn sau đó mới cởi áo khác hắn ra, cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cậu lắc đầu rồi xếp áo lại gọn gàn đặt lên trên bàn kính mới tiếp tục lấy cái áo khoát của mình đắp cho hắn. Cậu nhìn hắn rồi bất giác mỉm cười, cậu nhìn xung quanh nhà, không thấy một bóng dáng ai lúc này cậu mới dám từ từ nghiêng người hôn lên làn môi ấm áp kia, hai đôi môi hòa quyện lẫn nhau tạo nên một cảm giác ngọt ngào mà hạnh phúc không thứ gì có thể sánh được, cậu tham lam muốn chút nữa nhưng lại không dám nên chỉ mới chạm vào là đã luyến tiếc đứng dậy. Cậu nhìn chăm chú hắn, gương mặt hắn lúc ngủ như một thiên thần chìm vào giấc mộng, nhưng có điều khác biệt ở đây là hàng lông mày thanh tú của hắn đang chau lại tựa như lúc này hắn cảm thấy rất khó chịu, khẽ "ưm~~" một tiếng rồi lại nhíu nhíu nó, cậu nhìn hắn như thế mà cảm thấy hắn thực sự rất đáng yêu đâu có giống như lời mọi người đồn đại đâu. Cậu khom lưng xuống xoa xoa mi tâm của hắn ( chính giữa hai chân mày), lúc này hắn như cảm thấy mà khẽ kêu " ưm~~ ân~" thực đáng yêu chết được mà cậu nghĩ vậy.
Cậu lại mỉm cười nhìn hắn rồi xoay người đảo mắt tìm kím căn phòng, không thấy, cậu bèn nhẹ nhàng lên lầu, có hai căn phòng, cậu mở cửa căn phòng gần cầu thang nhất nhưng lại bị khóa, cậu lại bước bên phòng bên kia, mở cửa, hên quá mở được, cậu bước vào căn phòng, một không gian màu xám xen lẫn màu đen trắng, một sự kết hợp hài hòa mà giản dị nhưng lại mang cho căn phòng một cảm giác cô độc và lạnh lẽo. Cậu kéo cái chăn sang một bên rồi mới từ từ đi xuống lầu làm một công việc hết sức là vĩ đại là cõng Hàn Thiên_ một thanh niên cao 1m80 mà trái ngược với thân hình to lớn kia, thân hình cậu thì nhỏ nhắn cai chỉ 1m63 thôi. Cậu hết sức cẩn thận đặt hai cánh tay hắn lên vai, khó khăn đỡ cặp đùi của hắn mà bước từng bước cực nhọc chầm chậm đi lên lầu, thở mà cậu cũng không dám thở mạnh y như là làm chuyện lén lúc, sở dĩ như vậy là vì cậu không muốn đánh thức hắn, cậu muốn hắn hảo hảo ngủ ngon. Khó khăn lắm cậu mới cõng được Hàn Thiên lên phòng và để hắn nằm trong nệm ấm chăn êm quen thuộc đó thì đổi lại cậu một thân mình toàn mồ hôi như mới tắm giữa trời nóng rực. Cậu nhìn hắn an ổn chìm vào giấc ngủ thì mới khe khẽ nhấc đôi chân như rã rời của mình mà bước ra phòng, đi xuống lầu. Cậu xuống đó tìm đến nhà bếp nơi đó như được dọn dẹp sạch sẽ thường xuyên nên nhìn rất gọn gàn và ngăn nắp. Cậu cẩn thận mà chuẩn bị cho hắn bát canh giải rượu và một ly đá chanh chua chua ngọt ngọt. Hoàn tất xong thì cậu đem lên phòng cho hắn đặt ở trên chiếc bàn trong phòng, cậu đứng yên lúng túng, bối rối không biết có nên đánh thức hắn hay không, nếu như không đánh thức thì bát canh sẽ nguội sẽ giảm đi công dụng và đá chanh kia sẽ tan đi và mất ngon nhưng nhìn vào gương mặt tựa như thiên thần đang say ngủ kia thì thực sự cậu không nở. Chần chừ mãi thì người đẹp nằm trên giường kia khẽ nhíu mày, đôi hàng mi run run rồi đôi con ngươi sáng rực khẽ mở ra, hắn trở mình ngồi dậy, dường như vẫn còn say hắn nhìn xung quanh rồi nhìn đến cậu, hắn khẽ mỉm cười hạnh phúc như trẻ con được cho quà kẹo làm cho cậu từ giờ nín thở mà quan sát hắn bây giờ cậu lại nhìn thấy nụ cười đó nhất thời làm cho lòng cậu như cơn sóng thủy triều mà cuồn cuộn, tim cậu đập thình thịch, mặt mũi đỏ bừng, chưa kịp hoàn hồn lại thì cậu đã bị một đôi tay to lớn kéo lên giường nằm trót lọt vào trong lòng hắn, hắn khẽ nói gì đó nhưng cậu lại nghe không rõ cậu định nói cho hắn rằng cậu đã làm canh giải rượu muốn cho hắn uống bây giờ thì đã bị chế ngự bởi nụ hôn sâu của hắn.
Hắn hôn cậu, đầu lưỡi linh hoạt tách đôi môi cậu ra rồi đi vào trong thăm dò từng ngõ ngách trong khoang miệng rồi lại bắt lấy đầu lưỡi rụt rè của cậu mà khiêu khích chơi đùa. Dường như cảm thấy cậu sắp thở không xong thì hắn mới buông ra. Hơi thở đôi bên nồng đậm mùi tình ái, cậu thở rất gấp dòng chỉ bạc từ đôi môi cậu chảy ra như khiêu khích đến dục vọng của hắn, lại một lần nữa hắn không cho cậu một cơ hội trốn thoát hay để điều hòa được nhịp thở nữa mà tiến tới nụ hôn càng sâu. Cậu cảm thấy nụ hôn này quá mãnh liệt làm cho cậu không sao thở nổi, nụ hôn này rất lâu và rất sâu. Đầu lưỡi hắn mở khớp hàm cậu ra rồi đi ra khẽ liếm lên đôi môi cậu rồi gặm nhấm nó sau đó từ từ chuyển đến liếm yết hầu, như động vào chổ nhạy cảm cậu rên : "ưm~~" thoải mái. Nghe được âm thanh đầy gợi cảm của cậu hắn như lại càng nôn nóng muốn ăn sạch cậu hơn. Rất nhanh hắn cở bỏ hết quần áo của cậu rồi lại cắn lên xương quai xanh, vươn ra đầu lưỡi hắn ngậm lấy nhủ hoa của cậu rồi mút, bàn tay hắn cũng không nghỉ ngơi ngịch ngợm véo lấy đầu vú bên kia, hai nụ hoa trước ngực của cậu bị hắn làm đến nổi phải tiết ra vài giọt mật màu đỏ (máu đó ^3^) khiến cậu phải thất thanh rên rỉ "ưm~ á~ a~không~ ư~" tựa như thống khổ mà lại đem theo vài phần khoái cảm lạ thường.
Lí trí muốn chống cự nhưng thân thể thì ngược lại, nó tràn đầy ham muốn. Hắn như con thú ngặm lấy hai đóa hoa đỏ thưởng thức những giọt tinh đỏ ngon ngọt làm cho hắn khơi mào lên dục vọng đang bắt đầu cương cứng của mình. Hắn thở ồ ồ, một nắm lấy phân thân cậu vuốt ve, thân mình cậu run rấy rên rỉ đầu khiêu gợi, còn tay kia hắn đưa một ngón vào tiểu huyệt của cậu, giật mình hốt hoảng khi có vật thể lạ đưa vào thân thể mình, chưa kịp thích ứng thì lại một ngón nữa rồi lại tiếp đến một ngón, ba ngón tay đua nhau đưa đẩy thúc vào tiểu huyệt lần mò mà tìm lấy điểm nhạy cảm của cậu, ngón trỏ đụng đến một điểm trong tiểu huyệt kia khiến cậu run run, âm thanh phát ra tràn đầy sung sướng mị hoặc. Đến đây hắn như nhịn hết được, rút lấy phân thân cực đại đang cương cứng nóng rực chầm chậm đưa vào lỗ nhỏ kia. Cảm giác như sự xuất hiện đột ngột của dị vật cực nóng kia đang chầm chậm tiến tới trong cơ thể mình cậu đột ngột mở mắt thở dồn dập, đau, đau tựa như cơ thể bị xé ra làm hai. Dị vật kia chưa đủ thỏa mãn mà ngày càng thúc mạnh vào làm cho bên trong bị xé rách đến xuất huyết. Dòng máu đỏ chảy ra như làm chất bôi trơn, hắn cư nhiên lại thuận lợi tiến mạnh vào. Đau đớn thống khổ khiến cậu chẳng còn thốt lên được lời rên rỉ nào huống chi là vài lời cầu xin hắn. Nếm trãi cảm giác thống khổ tột cùng ấy lâu như cả ngàn năm qua đi thì cậu lại cảm nhận được một dòng nóng hổi bắn vào sâu trong cơ thể mình đụng đến chổ bị rách kia làm cho nó càng ngày càng đau thêm. Hắn rút ra phân thân của mình tự xoa xoa rồi lại nắm lấy của cậu vuốt ve tiếp tục, cái phân thân nhỏ bé cươn cứng lúc nãy đã bị đau mà xịu xuống thì bây giờ lại băt đầu cương cứng lên. Lúc này hắn không giống lúc nãy, hắn vuốt ve cậu, khẽ cắn lấy vành tay cậu làm cậu như bị truyền một chất kích thích khiến phân thân càng cứng ngắc muốn bắn ra nhưng lại bị bàn tay linh hoạt kia khống chế ngăn cho không bắn được, hắn thích thú nhìn cậu, đôi tay kia lại tiếp tục chạm đến những điểm nhạy cảm của cậu làm thân mình cậu run rẩy không ngừng. Đối với cậu bây giờ chẳng khác gì cực hình muốn bắn lại không bắn được! Đang bị chìm vào cơn vừa thống khổ vừa khoái cảm ấy thì cậu lại bị hắn làm cho hoảng, đau đớn tột cùng lại ấp đến, phân thân cưng cứng càng ngày càng thúc mạnh vào làm cậu đau đớn không thôi nhưng lại mang theo một ý khoái cảm vì đôi tay kia càng lực càng vuốt ve lấy phân thân cậu sau đó đột nhiên buông ra. Như ý thức được cơ thể đã không còn sự khống chế ngăn cản mào thì cậu một hơi kêu lên "Aaaa~~" một dòng tinh dịch trắng đục phóng lên bụng mình. Thân thể như rã rời mõi mệt mà muốn thả lỏng nhưng không thể được vì hắn đang càng thúc mạnh lên, đau đớn, máu tươi ồ ạc chảy ra từ tiểu huyệt. Cậu như con búp bê nằm im đau đớn không thể cử động một lát sau lí trí cậu lại mơ mơ hồ hồ rồi một bóng đen ập xuống. Cậu ngất xỉu.
Hết chương 17.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro