Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đệ thập lục chương
Lâu lắm rồi ta mới hiện thân đây =)) *né né* đừng ném gạch hay cà chua
trứng thối gì nhé * vừa chạy vừa nói* Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta suốt quãng thời
gian này * dừng lại * *cúi đầu* Cảm ơn rất nhìu * ngẩng đầu lên* * cười tươi* * hôn
gió* Wo ai ni
Thời gian vẫn cứ trôi và tình yêu của cậu thì ngày càng mãnh liệt. Hàn Thiên vẫn cứ
luôn chăm sóc, lo lắng cho cậu từng chút làm cậu hạnh phúc không thôi. Cậu cứ đắm
chìm vào thế giới màu hồng của riêng mình mà bỏ mặc luôn Tiểu Cường, không nói năng
với y một câu nào. Thấm thoát cũng đã đến cuối năm, mọi người ai ai cũng bận rộn ôn
thi, cậu cũng vậy. Hàn Thiên hứa với cậu rằng nếu cậu thi đạt kết quả nằm trong top 10
của trường thì hắn sẽ cho cậu một điều ước vì thế mà cậu cắm đầu vào học ngày đêm đến
nỗi mama thấy cậu vốn đã gầy mà bây giờ chỉ còn tí thịt nàng đau lòng khuyên nhủ:
" Ta biết con lo lắng cho kì thi nhưng cũng đâu cần hành hạ bản thân như vậy. Ăn cơm
thì chỉ có vỏn vẹn một chén, canh còn chứ kịp uống hết thì lại phải chạy đi học rồi."
Nàng thở dài rồi nói tiếp: " Hồi đó lúc ta thi thì cùng lắm là thức đến 12h-1h thôi còn về
ăn uống thì càng chuyên tâm bồi bổ nên cũng chẳng có thiếu hụt cân nào, còn con nhìn
xem, gầy đến con cò nhìn con còn phải kính nể ba phần vì mức độ gầy ấy." Nàng lại thở
dài kéo cậu vào ngồi xuống ghế, rồi bưng đến một tô hoành thánh to tướng bắt cậu phải
ăn hết mới cho cậu vào ôn bài. Cậu thấy mama lo lắng cho mình nên đành hướng nàng
cười cười ngoan ngoãn ăn hết một tô to, kì thật với khả năng của cậu thì kết quả thi lọt
vào top 10 cũng không quá khó khăn chỉ cần cậu chăm chỉ ôn kĩ hơn là được nhưng bây
giờ cậu lại sợ, sợ mấy người khác cũng giống cậu vì lời hứa mà cố gắng vượt lên tranh
hạng nên cậu không dám lơ là, cậu phải cố gắng ôn tốt để đạt dược kết quả tốt như mong
đợi. Qua hơn 2 tuần cậu cũng có được kết quả, quả như cậu dự đoán mấy người khác
điểm cao không kém cậu rất đông vì thế cậu đứng hạng thứ 9 trong trường. Cậu có được
kết quả liền nhắn tin cho hắn thông báo rằng mình được hạng 9 nhưng chờ mãi cũng chưa
thấy hồi âm, một cổ bất an trong long cậu trổi dậy nhưng sau vài phút cậu lắc đầu nguầy
nguậy cho rằng mình ngốc, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên anh ấy hồi âm mình trễ. Cậu
vội vàng thu gom cập sách chạy về nhà thông báo cho mama biết. Mama lúc đầu cao
hứng không thôi nhưng một chút lại quay đầu hỏi cậu bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc:
" Con vì muốn lọt vào top 10 của trường mà liều mạng như vậy?"
Cậu nhìn nàng rồi tránh đi ánh mắt của nàng y thầm kiêu không ổn nuốt nước bọt. Không
phản bác có nghĩa là nàng nói đúng, một cổ đau sót trong lòng nàng, nàng tiến đến ôm
con trai cưng vào lòng ngực khẽ thì thào:
" Mama biết con hiếu học nhưng cũng đừng như thế mà tổn hại đến sức khỏe của mình,
nhìn con như vậy mama đau lắm con." Nàng vuốt tóc cậu rồi buông ra hôn lên trán cậu: "
Con ở đây chờ mama vừa nảy ta có nấu chè hạt sen bỏ vào tủ lạnh, để ta ,mang ra cho
con ăn."
Cậu nương theo nhìn vào bong lưng của nàng mà cười khổ, mama mà biết cậu vì lời hứa
với hắn thì chắc băm cậu ra trăm mãnh. Chốc lát nàng đi ra mang theo hai chén chè hạt
sen nhìn phát thèm, cậu đỡ lấy cái chén rồi hướng đến nàng cười ngốc: " cảm ơn mama".
Nàng xoa đầu con rồi nói: " Ăn đi". Hai mẹ con ngồi xem tivi vừa nói chuyện cười đùa
vui vẻ đâu biết ở một nơi trên thành phố đang có một cuộc xung đột.
Ở quán bar mang tên ROSES, trong một căn phòng cực kì sang trọng một người thanh
niên nguyên thân tây trang đen, mang một gương mặt tuấn mỹ nhưng ánh mắt lại không
giống với lứa tuổi của mình, trên đó chỉ là nét lạnh, lạnh như băng tuyết nghìn năm khiến
cho người đói diện không rét mà run. Xung quanh thanh niên của có hàng chục người
mặc đồ cũng toàn màu đen, kế bên chổ của hắn có một người đang cầm sấp tài liệu báo
cáo về vụ việc, nghe y nói xong thì hắn khẽ kéo khóe miệng lên, một nét cười âm hiểm,
nâng tầm mắt lạnh băng nhìn về phía dưới , một thân hình của một người đàn ông khoảng
32 tuổi đang run rấy một phần là do bị đánh đập một phần kia đương nhiên là vì ánh mắt
kia, nó quá lạnh. Hắn mở miệng nói, giọng âm trầm lạnh lẽo như ác quỷ vang lên đánh
tan sự im lặng đáng sợ của căn phòng:
" Sao? Bị phát hiện?"
Thanh âm của người đàn ông run rẩy khó khăn bật lên:
" V..ân....g.."
" Sao còn ở đây?"
Người đàn ông giật mình, hoãng hốt, ngây ngốc không tiêu hóa nổi từ ngữ của hắn vừa
mới xuất ra. Thanh niên kia cười lạnh:
" Nghe không hiểu? Ta hỏi ngươi sao còn dám ở đây? Thất bại, bị phát hiện ngươi biết
phải làm gì rồi đấy."
Người kia bỗng run rẩy, ngơ ngác nhìn vào người thanh niên ngồi trên cái ghế xa hoa kia,
thanh âm run rẩy, lộm cộm bò dậy nắm lấy ống quần của hắn:
" Cậu...Cậu chủ xin cậu...xin cậu thương tình tôi bao năm qua đi theo cậu...cho tôi một
con đường sống....tôi còn...tôi còn vợ con ở nhà....xin cậu...cậu niệm tình bỏ
qua...ô...ô" Người đàn ông bật khóc liền bị một cú đá té ngữa ra, một thanh âm lạnh lẽo
nhưng tựa giễu cợt:
" Bỏ qua? Bỏ qua cho ngươi rồi đám người kia sẽ bỏ qua cho ta khi biết ngươi là người
của ta? Bao năm qua ngươi theo ta mà vẫn không ghi tạc lời nói của ta sao? Đã nhận làm
mà thất bại thì tự xử! Ta đối với ngươi cũng quá mức là nhân từ rồi a~" Nói xong liếc
sang đám người bên cạnh, họ hiểu ý bèn đi đến người đàn ông kia, ông ấy chưa kịp phản
ứng la lên thì bị bịch băng lại, tiếp theo rất nhanh là bị trói, trước khi bị bỏ vào bao, ông
kịp nhìn lên tên thủ lĩnh ngoan độc của ông, hắn vẫn như vậy, luôn luôn thờ ơ trước cái
chết của người khác, không, không phải là thờ ơ mà là thích thú nhìn người khác sắp lìa
đời, hắn đích thực là một tên ác ma, người đàn ông trừng hắn, căm hận hắn, trừng chưa
thỏa mãn đã bị một tên bỏ vào trong bao nhấc lên mang đi. TRước khi đi hắn nhẹ nhàng
nói một câu:
" Làm cho sạch sẽ"
"Vâng"
Nhìn bóng họ rời đi hắn khẽ nhếch miệng hiện lên một tiếu ý, ngoắc tay gọi người cầm
sấp tài liệu, y bước lại bên cạnh hắn, cúi thấp đàu xuống, hắn ghé vào tai y:
" Gọi người đến đây rồi cho mọi người ăn uống thỏa thích."
Y nói:
" Vâng" Rồi đi ra ngoài chốc lát lại trở về phía sau y là cả đám phục vụ kèm theo mấy cô
em tiếp viên sơn phấn quyến rũ, thân hình nảy nở động lòng người và các cậu con trai
mặt mài thanh tú, làn da trắng nõn đi theo sau.
Trong phòng dần dần bao phủ bởi tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng nói, mỗi người hai tiếp
viên, trai gái đều có, hắn cũng vậy nhưng khác biệt ở chổ hai người đó xinh hơn và huyến
rũ hơn những người khác. Họ và hắn cùng nhau uống hết ly này đến ly khác, cười nói vui
vẽ không khí xung quanh đầy ám mụi mà hắn nào đâu biết điện thoại của hắn rung liên
tục.
.........................................................................................................
Lời ta muốn nói M.D:
Ai da~ hoàn thành một chương mà khổ thiệt á mụ nội ơi ~ Nghĩ được khúc này nhưng lại
thấy không hợp xóa, xóa xong lại viết, viết xong lại xóa. Ai da~ * nằm lê lếch* Chương
này mừng 30/4 nha. Mà...có ai đi chơi hong dạ? Ta nằm lê lếch ở nhà buồn muốn chết,
ra đường thì lại thấy xe cộ, người người đông muốn xỉu còn đâu tinh thần đi chơi nữa a~
MÀ....Ai ik chơi thì chúc dui dẻ nhé! * chụt
Thông báo:
Có lẽ chương sau có HHHHHHHHHHHHHHHHHH  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro