Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Warning: Từ chương này trở đi ta kể theo ngôi thứ 3 nhé! ^3^
Trong khi Tiểu Cường đang chìm vào trong nổi bi thương thì ngay lúc này đây, trên con đường có một chiếc BMWs thể thao màu đỏ đang du dương chạy. Trong xe có hai người thiếu niên, một người ăn vận tương đối chỉnh chạc lái xe với gương mặt tuấn mĩ mà đôi mắt lạnh băng là Diệp Hàn Thiên, còn cậu kia thì vận đồng phục của học sinh phổ thông mặt đỏ bừng đương nhiên là Tiểu Dương rồi, hai bàn tay cậu nắm chặt lấy vạt áo sơmi trắng được ủi thẳng thốp giờ đây đã bị cậu nắm đến nhăn nheo, bùi nhùi hết cả lên. Tay cậu đổ đầy mồ hôi mặc dù trong xe có điều hòa, hình như cậu hồi hộp, tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Bầu không khí trong xe yên lặng đến ngượng ngùng, cậu rất muốn nói để phá tan bầu khí hiện giờ nhưng tính mở miệng thì chợt nhớ ra là mình chẳng biết nói gì nên cậu cứ ngồi làm thinh. Qua một lúc chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng xa hoa được mọc ngay tại trung tâm của thành phố. Hắn mở cửa cho cậu rồi đi thẳng vào trong nhà hàng bỏ lại chiếc xe cho bảo vệ đi gửi. Cậu cùng hắn vào nhà hàng , bên trong rất đẹp nó được trang trí rất nhiều bóng đèn được thiết kế nhã nhặn mà cao quý làm tôn lên sự sang trọng của nhà hàng. Cậu theo hắn lên tầng sáu, hắn dẫn cậu đến một cái bàn được đặc bên cửa kính rộng, chổ ngồi ấy có thể nhìn thấy bao quát thành phố. Bây giờ là lúc thành phố bắt đầu lên đèn, mở đầu là những tòa nhà cao tầng sau đó là những cái shop, quán ăn bên đường,....và cuối cùng là cột đèn ở bên đường cộng thêm nhiều cái bản quảng cáo lần lượt được bật đèn. Lúc này đây thành phố chìm ngập vào ánh đèn lung linh mờ ảo, chứng kiến khung cảnh bấy giờ thì Tiểu Dương cảm thấy rất thích thú và phấn khởi, cậu hoàn toàn bị những ánh đèn mê hoặc mà cười lên thật tươi. Sau một lúc thì cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, cậu xoay người lại nhìn thì thấy Hàn Thiên đang nhìn mình chăm chú, cậu đỏ mặt, xấu hổ cúi mặt xuống thì bổng một bàn tay nâng cằm cậu lên nhìn cậu chăm chú rồi khẽ mỉm cười. Cậu đứng hình, ngơ ngác nhìn nụ cười Hàn Thiên. Nụ cười đó là dành cho cậu ư? Thật phải không? Cậu thử véo vào eo mình, nơi đó đau nhói. Là thật chứ không phải mơ! Hạnh phúc, cậu đỏ mặt rồi cười thật tươi. Hắn nhìn cậu rồi cũng mỉm cười, hắn lật menu rồi hỏi cậu ăn gì, cậu cũng lật menu rồi kinh hoảng vía hồn. Ôi mèn đét ơi! Đắt gì mà dắt dữ vậy trời! Có đĩa cơm chiên trứng hoa thôi mà đã 100 tệ( bằng 357.000 VNĐ, ùm, mắc thiệt quơi, dĩa cơm đó ta làm chưa tới 25 nghìn nữa hà. Nhà hàng này quả là ăn quá mắc đi. Bộ để nguyên liệu bí mật hả dì á quơi. Chắc dị đó *xoa cằm* ùm ùm). Cậu đảo mắt xuống menu xem thêm vài món nữa thì cậu xém muốn hét to rằng: Trời ơi! Bộ để cái gì vô hả gì mà ăn mắc quá vậy trời!. Cậu thở dài rồi bèn lật sang phần nước uống, lại nữa! Đúng là cắt cổ người khác mà! Đắn đo cả bủi trời, cậu quyết định chọn món cơm chiên trứng hoa và một ly nước lọc, nếu anh ấy có hỏi tại sao mình lại uống nước lọc thì nói là: 'Tại em có thói quen uống nước lọc sau mỗi bửa ăn, ùm, vậy đi!' Cậu ngước đầu lên định nói với anh phục vụ thì ảnh đâu mất tiêu, cậu quay sang Hàn Thiên thì lại thấy hắn lại đang nhìn cậu chăm chú, cậu đỏ mặt nhưng không cúi đầu xuống nữa, cậu nhìn vào đôi mắt ấy, nơi đó đã vơi bớt được cái lạnh giá rồi, lòng cậu vui hẳn lên. Định hỏi anh phục vụ đâu mất rồi thì hắn nói với cậu bằng giọng ấm:
" Lúc nãi tôi gọi luôn cả phần cậu luôn rồi, không biết cậu có ghét món nào trong menu không?"
"Dạ không ạ. Món nào em cũng thích hết, cảm ơn anh" <Miễn là đồ ăn anh gọi thì cái gì em cũng thích.>
"Sao lúc nãi cậu ngồi thẩn thờ thế kia?"
Cậu đỏ mặt ngượng ngùng cuối mặt xuống nói tiếng nhỏ như muỗi kiêu nhưng hắn lại nghe thấy:
" Dạ không...không có gì đâu ạ. Tại mấy món trong đó nhìn rất ngon thôi ạ" < Chứ hong lẽ giờ em nói với anh rằng em đang nghĩ là tại sao mấy món trong đây đắc dữ vậy.>
" Ân"
Sau một lát thức ăn được đưa lên, cả hai vừa nói chuyện vừa ăn. Hàn Thiên tỏ ra thái độ rất đỗi ôn nhu, cắt thịt bò bích tết cho Tiểu Dương rồi còn có bóc vỏ tôm giùm cậu làm cho cậu rất vui và hạnh phúc nhưng cậu đâu ngờ hắn chỉ đang "diễn" để lấy được kết quả cho bước kế tiếp. Cả hai ăn xong, rời khỏi nhà hàng thì Tiểu Dương nhận được tin nhắn từ mama.
[ Tiểu Dương, con đi đâu vậy? Sao vẫn chưa thấy con về?]
Cậu nhớ ra rằng mình chưa nói với mama về việc đi chơi nữa. Cậu vội nhắn lại
[ Xin lỗi mama~ chiều nay con có hẹn cùng với học trưởng đi ăn cơm mà con quên nói với mama. Con xin lỗi~ T T]
[ Được rồi được rồi, đi sớm về sớm]
[ Vâng! Cảm ơn mama!]
Cất điện thoại vào túi, cậu vui vẻ mỉm cười thì Hàn Thiên hỏi cậu:
- Có chuyện gì mà vui thế? Cười híp mắt luôn kìa a~
- Không có không có chuyện gì mà. Mama gửi tin nhắn hỏi em đi đâu thôi.
- Rồi em có xin phép dì chưa?
- Dạ rồi ạ! Hihi._ cậu nhìn bên dường rồi hỏi: " Mình đi đâu thế anh"
- Bí mật chút nữa mới bật mí.
Cậu tò mò nhìn hắn rồi cười.
Chiếc xe dừng bánh tại một nơi ven sông ít người chỉ có vài ba cụ già cùng nhau ngồi ngắm sao. Hàn Thiên mở cửa xe một tay bịch mắc Tiểu Dương một tay quàng lên vai cậu rồi nắm lên dẫn cậu đi đến phía bên bờ sông. Tim cậu đập thình thịch, từng bước từng bước đi theo lời chỉ dẫn của Hàn Thiên sau đó thì cậu nghe được một tiếng nói:
- Được rồi! Em mở mắt ra đi.
Cậu mở mắt rồi hoàn toàn ngạc nhiên. Nơi đây lấp lánh bởi ánh sáng của đôm đóm, màu xanh vàng lung linh bay lơ lửng thật nhiều và thật đẹp. Cậu ngơ ngác nhìn, thì ra đây là là bí mật mà Hàn Thiên muốn cho cậu xem. Cậu nhìn sang hắn bắt gặp hắn đang nhìn cậu cười thật dịu dàng rồi bước đến bên cậu.
- Nơi này rất đẹp phải không. Anh phát hiện nơi này chính là lúc anh còn rất nhỏ đấy.
- Ân. Nơi này quả thực rất đẹp, đẹp đến nổi phải làm cho người ta mê luyến chẳng muốn rời khỏi.
- Phì. Lúc nhỏ anh cũng vậy đấy! Cứ ở đây hết nhìn sao rồi lại nhìn đom đóm thật lâu.
- Hi hi, lúc đó anh có bắt đom đóm về nhà không?
- Đương nhiên là có rồi! Anh bắt về bỏ vào trong bình thủy tinh nhưng sau vài ngày nó chết nên từ đó anh không bắt nữa.
- Ân.
Tự dưng Hàn Thiên nhìn cậu rồi lại nhìn lên bầu trời nói:
- Lúc đó hể cứ có chuyện vui chuyện buồn gì anh cũng điều đến đây nói ra hết. Không có ai nghe và cũng không có ai trả lời nhưng anh lại rất vui. Giờ đây cũng vậy có điều lần này có thêm em. Bây giờ anh muốn nói ra tâm tình của mình, em nguyện nghe anh nói chứ?
Cậu bổng nhiên trở nên hồi hộp, tim đập nhanh hơn, mặt càng ngày càng đỏ.
- Vâng.
Hàn thiên xoay người đối diện với cậu, vuốt lên dưới mí mắt cậu rồi hôn lên, nhẹ nhàng giọng nói ôn nhu mềm mại như nước nói:
- Làm bạn trai anh nhé!
Tim cậu đập nhanh như muốn vỡ tung ra khỏi lòng ngực, cậu bây giờ như đang ở chín tầng mây, sung sướng không thể nào kể siết, tình yêu của cậu bây giờ đã được đáp trả rồi sao? Lão Thiên cuối cùng ông cùng chịu nhìn tôi rồi sau, cậu cứ mãi nhìn Hàn Thiên mà quên mất câu trả lời. Hàn Thiên kiên nhẫn lập lại lần nữa:
- Em nguyện ý làm bạn trai của anh chứ?
Cậu ngượng ngùng trả lời như muỗi kiu:
- Em.....em đồng ý!
Hàn Thiên ôm cậu vào lòng. Cậu đột nhiên muốn khóc, lệ thủy chung chảy ra, cậu thút thít, Hàn Thiên nghe thấy tiếng cậu khóc ôn nhu lau đi nước mắt của cậu hỏi:
- Sao thế? Sao em lại khóc? Có phải anh làm đau em không?
- Không..hức...không phải....tại em...em vui quá thôi.
- Hì, đừng khóc nữa, nín đi.
Rồi Hàn Thiên ôm cậu vào lòng, cậu cũng vươn tay ôm hân thật chặt rồi nở nụ cười hạnh phúc. Hàn Thiên lúc này cũng cười nhưng nụ cười này là nụ cười của gian manh xảo trá, một nụ cười đày sự chiếm đoạt, nụ cười của kẻ đạt được mục đích của mình.
*******************
M.D: Ngứa ra! Con Sói thiệt mà! Buồn dễ sợ! Không có ai beta cho tui hết á! Buồn quá, buồn quá đi! *lội qua lội lại* *ngồi bên bờ sông* *quăn cục đá bự tổ chản* *tủm* *ào* *nước văn lên tung tóe*
Hàn Thiên lườm một cái lạnh thấu xương: " Ngươi cút đi cho ta! Khung cảnh đang lãng mạn như thế này mà bị ngươi phá hả! Mau cút"
M.D: *rùng mình* *xách dép chạy* miệng lẩm bẩm :" Bởi vậy sói thiệt! Thao! Ta khinh! Không có ta làm sao có khung cảnh lãng mạn này, ta phá thì sao hả? Dù sao cũng chẳng ai beta chương kế tiếp cho ta , hừ, ta phá luôn!"
M.D đang định lấy đá chọi lần nữa thì thấy Hàn Thiên từ xa nhìn mình như một con dã thú hung tợn đang gắt gao nhìn con mồi của mình. M.D hoảng hồn xách dép chạy như bay.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro