Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiểu Cường không cùng ta nói chuyện cũng đã hai ngày trôi đi. Aiss! Ta chả hiểu như thế nào luôn. Chủ động bắt chuyện với nó thì lại bị bơ, hứ! Ta cóc thèm a~ Ta tập trung ôn bài học không để ý đến nó nữa vì ta biết thế nào thì 2,3 ngày sau lại đến bắt chuyện rồi xin lỗi ta thôi. Nhưng không, thẳng đến một tuần ta cũng chẳng thấy nó bắt chuyện với ta. Có một cổ buồn bực hiện lên trong lòng làm ta khó chịu. Bức rức đành phải "mặt dày" đi hỏi nó cho ra lẽ. Đến khi ra chơi, ta nắm lấy tay nó chạy đến sân sau của trường. Ta nghiêm mặt hỏi nó: - "Ngươi thế nào lại bơ ta?" Liếc ta một cái, giật tay rồi bước đi. Ta tức giận kéo nó lại đẩy vào tường quát lớn: - "Lại bơ! Ngươi như thế thật quá đáng! " Nó xô mạnh ta khiến ta té xuống đất rồi trừng mắt xuống nhìn ta. - "Quá đáng? Như thế là quá đáng?" cười lạnh " Ngươi cũng là bơ ta đi". - " Bơ ngươi? Thế nào ta lại bơ ngươi, ta chưa từng bơ ngươi!" - " Không bơ ta? thế thì sao không kể với ta là ngươi đã quen biết với tên Diệp Hàn Thiên kia" - " Đến cả ta làm bạn với ai cũng phải báo cho ngươi sao?" Ta quát. - " Không có. Chính là ngươi làm bạn với ai cũng được nhưng đừng dính tới bọn nhà giàu kia." Nó lớn tiếng nói. - " Như thế nào lại không thể?" Ta khó hiểu nhìn nó. - " Bọn đó rất phức tạp nên đừng dính vào kẻo phỏng. Ta chính là khuyên ngươi thực lòng nên tránh xa cái bọn ấy ra đi." - " Không! Không bao giờ! Ngươi thế nào lại bảo ta như vậy. Bạn ta, ta như thế nào thì mặt kệ ta, ngươi đừng quan tâm." Ta đứng lên trừng mắt nhìn nó. - " Đừng quan tâm? Ngươi như thế nào lại bảo ta đừng quan tâm ngươi? Vĩ Đông Dương! Ta làm không được!" Tiến tới ôm chặt lấy ta khiến thân ta cứng đờ. Qua mấy giây ta khẽ giãy nhưng như thế thì nó lại càng ôm chặt ta hơn. Ta nghe tiếng tim nó đập thình thịch rất nhanh, hơi thở nóng hổi thổi vào tai ta nói. - " Tiểu Dương, đừng, đừng đối xử với ta như vậy. Ta thực đau lòng, ngươi đừng nhìn hắn với ánh mắt đó, hắn không xứng, ta hảo chiếu cố ngươi, chăm lo cho ngươi, ngươi đừng liên lạc với hắn nữa, được không?" Kéo ta ra rồi hôn lên trán ta, nhìn ta bằng một ánh mắt bi thương và mong chờ. Ta khẽ lay động nhưng rồi ta nghĩ đến những cố gắng của ta vì anh, vì nụ cười của anh và vì tình yêu đầu đời của ta, ta nhẫn tâm nói: - " Xin lỗi! Ta không làm được." Không dám nhìn vào ánh mắt ấy, ánh mắt bi thương làm ta bức rức, ta gạt tay nó rồi chạy đi bỏ lại nó một mình ở sân sau của trường. <Reng....reng> Ra chơi, một tiết nữa cũng đã qua ta cũng không thấy Tiểu Cường trở về. Lòng thực lo, quyết định ra về sẽ đến sân sau coi thử nó còn ở đó không rồi rủ nó về. < Reng.....reng....> Ra về " You watch me bleed until can't breathe I'm shaking, falling onto my kness And now that i'm without your kisses I'll be needing stitches....." ( tiếng nhạc chuông điện thoại của Tiểu Dương ấy mà. Bài này là bài Stitches của Shawn Mendes) - "Xin chào!" Nhấc máy chưa kịp coi màn hình nữa. Ta vội bước đến sân sau của trường. - " Tôi đang đứng trước cổng trường của cậu đây, cậu không phiền nếu đi dùng cơm với tôi chứ?" Một giọng lạnh băng nhưng rất quen thuộc từ loa điện thoại phát ra. - " Anh Thiên! Ân, không phiền không phiền a~. Anh đợi em xíu nhé em ra liền nha~" Cẩn thận nói chuyện trong lòng mang theo một vui sướng đích trào dân, nở nụ cười. - "Uhm" Cúp máy. Vì vui quá nên ta quên bén đi mất là mình phải tìm Tiểu Cường, vội quay đầu lại chạy thật nhanh hướng về nơi tình yêu đầu đời của ta đang ở. • Lời của Tiểu Cường• Tại sân sau của trường, gió thổi vi vu làm bãi cỏ non xanh tươi từng đợt từng đợt tầng sóng nhẹ, trên đó có một người con trai cao khoảng 1m78 vận đồng phục áo sơ mi trắng quần xám bạc nổi bật làn da màu mật ong tinh tế huyến rủ, khuôn mặt đậm nét bi thương, đôi mắt chứa đầy đau khổ đang nhìn lên bầu trời xanh trong hình ảnh trái ngược với tâm tình của cậu. Cậu nhìn thật lâu, thật lâu sau đó có một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống, cậu nhắm mắt lại ngăn cho dòng lệ đừng tuông và cậu tâm trí cậu thả hồn theo suy nghĩ. Anh chết lặng khi em lại nói những lời đó với anh. Từ trước đến nay em chưa từng lớn giọng với anh, nhưng giờ em lại vì anh ngăn em đến với hắn em lại quát nạt anh. Lòng anh như vỡ tan, nó đau lắm em ạ. Em không hiểu được, mãi em vẫn không thể hiểu được anh yêu em đến nhường nào. Anh hiểu em, cái gì về em anh đều hiểu, từ em thích ăn gì, ghét gì, thích cái gì, em đang nghĩ gì anh đều biết. Anh đã dõi theo em từ khi em cùng dì Y dọn đến. Lúc đó em 8 tuổi, anh với em bằng tuổi nhau nhưng anh lại có cảm giác là phải bảo bọc, chăm sóc em thật tốt. Em lúc đó trầm mặt rất ít nói không thích lại gần người khác trừ mama em ra. Anh lúc đầu làm quen bắt chuyện với em thì em lại dùng ánh mắt như thể là ' Đừng lại gần tôi' khiến anh bất giác rùng mình nhưng anh vẫn tiến tới nói chuyện với em. Em như lại không thèm đếm xỉa tới anh, bật tivi lên và chăm chú coi phim đang chiếu trên màn ảnh. Anh không nói chuyện nữa chỉ lặng lẽ ngồi kế bên quan sát gương mặt của em. Mặt em lúc đó trắng lắm trắng theo kiểu trắng xanh xao mang bệnh. Đôi gò má như chỉ có xương chứ không có thịt no thực khác với gò má phúng phính như anh, đôi môi thì nhợt nhạt chỉ có chút hồng nhẹ. Em tuy bằng tuổi với anh nhưng em nhỏ và gầy lắm, nhìn lên đôi mắt em như phủ một tầng sương mờ, lúc đó anh không biết em đang nghĩ gì nhưng anh biết lúc đó em đang vui. Đôi mắt em tuy phủ sương nhưng niềm vui trong em không che dấu được, môi em cong cong hiện lên một nụ cười nhẹ như ánh nắng sương mai làm cho anh xao xuyến nhớ mãi nụ cười của tiểu hài tử ấy và làm cho anh phải bắt mình khiến em cười thật tươi với anh. Ngày qua ngày anh bám lấy dính em không buông, em dường như thấy anh rất phiền chẳng buồn nói một tiếng với anh nhưng dù vậy anh cũng không bỏ cuộc, anh cứ bám theo và một hôm, anh thấy em sắp ngã, anh hốt hoảng chạy lại thì ai ngờ người té không phải em mà là anh, anh té vào vũng bùn, mình anh nhem nhuốt, chưa kịp đứng lên thì nghe thấy một tiếng "phốc" rồi sau đó là một tràn cười khoái chí, ngẩng đầu lên anh bắt gặp được khuôn mặt tươi cười của em, nó như anh nắng rực rỡ của mùa xuân, không chói chan như mùa hè mà ấp áp làm cho lòng người vui vẻ, anh nhìn em ngơ ngác rồi bất giác cùng cười với em. Sau một lúc, em đưa tay cho anh, anh hiểu, lúc đó em đã chấp nhận anh là bạn của em, vui vẻ anh đưa tay về phía em rồi cười thật tươi, em nhìn anh rồi cũng nở nụ cười. Những giây phút ấy anh trân trọng như thế nào, anh hạnh phúc như thế nào em có biết không? Anh không muốn em cười với người khác bằng nụ cười đó, anh không muốn em nhìn người khác bằng một ánh mắt trìu mến, anh không thích! Thế nhưng....việc mà anh không thích thì em đã làm rồi. Em đối với hắn bằng ánh mắt ấy, nụ cười ấy nhưng trong đó lại có một phần mãnh liệt hơn, nó làm tim anh như bị bóp nghẹn lại em biết không? Anh biết em thích hắn! Nên anh muốn thử cách bơ em đi để em chủ động bắt chuyện với anh thì lúc đó anh sẽ nói rằng em phải tránh xa hắn, anh cứ tưởng tình bạn này sẽ giữ em lại nhưng không, em vẫn chọn hắn. Khi em nói rằng anh đừng quan tâm đến em nữa thì anh như rớt xuống biển, nó làm anh không thở được, anh không ngờ có một ngày em lại nói với anh như thế. Anh lúc đó chỉ muốn ôm em, hôn em, bày tỏ nổi lòng này cho em biết nhưng nào ngờ em lại từ chối một cách thẳng thừng và quay lưng đi. Nhìn bóng lưng em khuất xa dần đôi chân anh không còn sức lực, nó khụy xuống bất lực. Lúc đó anh như con búp bê vô hồn, anh không biết anh đang ở đâu và đang làm gì, anh không biết bây giờ anh nằm tại đây bằng cách nào, anh chỉ biết có một điều rằng em đã xa anh rất xa rồi!
*************************************************************************************************
M/D: Do việc học nên không thể đăng chap đều, Xin nhỗi, chăc m.n thấy nản, haizz, buồn là buồn quá đê ~~~~ học quài ko có time chắc ta chớt *ặc ặc* Ây da~~ Thôi bh bỏ chuyện này qua 1 bên ik nhé! CÁi quan trọng là ta đã có chương ms hahha *tung bông* ấu de~ ai khen ta đi, ai khen ta ik * ánh mắt chờ mong* :3 :v
Chương này s thấy ngược T.C a~ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, hehe, ai bảo a ko đc sự ưu ái của ta chi! hehe
T.C *liếc mắt* lạnh lùng nói: " Bây giờ ta không có tâm trạng cùng ngươi đấu khẩu, Mau Cút!"
M.D * bễu môi* * đi lãng vãng*: " Có đứa bị người ta từ chối kìa quơi, có đứa thất tình kìa quơi, tội ghê quơi"
T.C *phan dép*
M.D *chạy té khói*
=_= ố mài gót! Ta đã thoát kịp! Mừng quớ ba má ơi!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro