Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngày ngày trôi qua là một niềm vui, ta sống trong hạnh phúc ngập tràn vì mỗi đêm ta đều có thể nhắn tin trò chuyện với anh. Tính tới tính lui cũng đã 2 tuần rồi, ta và anh nói chung cũng được gọi là khá thân thiết mặc dù là trong những cuộc trò chuyện người nói chủ yếu là ta, anh ấy chỉ ậm ừ suốt nhưng như thế cũng đủ làm ta mãn nguyện rồi. Hôm nay là chủ nhật đúng như lời đã hứa sẽ đem đến cho anh một loạt truyện One Piece. Chuẩn bị mọi thứ hoàn tất và xin phép mama, bước ra tới cửa đúng lúc ta gặp được Tiểu Cường với khuôn mặt hớn hở chạy về phía ta, gặp được ta thì tay vẫy a~ vẫy, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng như cún con. Cậu ấy chạy lại nhìn vào hộp carton cỡ lớn ta đang bê trên tay thì hỏi:
-"Hửm? Bên trong chứa gì mà to vậy? Ngươi tính đem đi đâu thế?"
-"Manga đó a~ Ta định đem cho một người bạn mượn."
-"Bạn nào a~ Ta định rủ ngươi đi chơi nhưng thế này thì có lẽ không được rồi, hay là ngươi cho ta đi theo với."
Liếc Tiểu Cường một cái ta phũ phàng từ chối rồi bước đi
-"Hả? Thôi! Cho ta đi theo với, cái này nặng lắm để ta giúp ngươi". Nói xong thì nhanh tay bê cái hộp manga đi te te bỏ ta lại đứng ngốc ở trước cửa, bực bội ta hét lớn rồi đuổi theo:
-"Không là không! Ai cho ngươi đi đâu a~ Trả lại đồ cho ta!" Hừ ngươi mà đi thì phá hỏng đại sự của ta hết thì sao!
*Trên xe buýt*
-" Tiểu Dương, Tiểu Dương ngươi xem kìa! Ở đó có bán bánh Manti kìa chút nữa ghé lại ăn nha~" " A~ A~ Tiểu Dương Tiểu Dương ơi ở đó có bán bánh Gou tie ngươi thích kìa, a~ kế bên có bán Lẩu Tứ Xuyên nữa, lúc về mình đi nha~" " Này!! ta đang nói với ngươi đó, sao ngươi không trả lời ta gì hết vậy?"
-" Aizzzzz! Mệt quá ngươi im đi, nếu ngươi mà không im có tin rằng ta sẽ phế ngươi luôn không." Bực bội ta gắt lên
-" Ách, ta tin ta tin, thôi ta im, hì hì." Ném cho nó một cái nhìn rực lửa, thật phiền! Hừ! ngươi cứ thế mà đeo bám thế này thì phá hết chuyện tốt của ta rồi. Nhớ đến chuyện vừa rồi lửa tức trong lòng lại âm ỉ, nó lợi dụng con sâu lông bắt được để uy hiếp ta, hừ, được lắm, về nhà ngươi xem ta xử lí ngươi ra sao.
*Cổng Trường Đại Học Bắc Kinh*
Ta lấy điện thoại ra nhắn tin cho A Thiên:
-" Em đang ở trước cổng trường đại học rồi ấy anh." Sau 3 phút liền có phản hồi: "Ừ, giờ cậu đến quán Hoa Vũ gần trường đi." " Vâng ạ" Cất điện thoại, Tiểu Cường líu ríu hỏi:
-" Sao? Sao? Hẹn gặp ở đâu thế? Ngươi biết nơi đó không?"
-" Ở quán Hoa Vũ gần trường á, ta không biết nơi đó, ngươi biết không ?" Ta bàng hoàng hỏi lại
-" Ơ, sao ngươi không hỏi bạn của ngươi á, ta có đến đây thường xuyên đâu mà biết." Tiểu Cường nhảy dựng lên.
-" Ngại chết, anh ấy nói ở gần trường á, đi coi xung quanh đi."
15 phút sau -" Ngươi xem, chỉ còn có cái quán này hà, nãy giờ ta với ngươi đi suốt chả thấy cai quán nào đề tên Hoa Vũ hết cả, giờ chỉ còn có cái này nhưng lại không có tên." Tiểu Cường chỉ chỉ vào một cái quán.
-" Ừ, nó không có treo biển tên, quán này kì lạ vậy, không đề tên tiệm thì chẳng khác nào không đặc tên cho đứa con của mình đâu a~"
-" Xàm, kinh doanh mà không đặc tên là phạm pháp rồi đó. A~ kia kìa, Ngươi nhìn kĩ xem có thấy cái dòng chữ nhỏ nhỏ đó không?" Cú đầu ta đau muốn chết rồi chỉ chỉ vô một cái bảng nằm ở cửa ra vào.
-" Để ta lại đó xem kĩ thử." Kéo kéo Tiểu Cường lại đó rồi kiễng chân lên xem hàng chữ. Chữ đề: " HOA VŨ XIN KINH CHÀO QUÝ KHÁCH" Trời, ngộ vãi, cái quán này bộ bị điên à, nghĩ sao vậy, nghĩ sao đề cái hàng chữ nhỉ này ở đây vậy không biết, bộ không sợ mất khách hả trời. Đang suy nghĩ thì Tiểu Cường kéo ta bảo:
-" Nhìn gì nhìn thấy ghê vậy? Người ta nhìn kìa! Thôi đi vào đó đi, bạn của ngươi đang đợi kìa."
-" Ừ ha~" Bước vào quán ta thật sự bất ngờ a~, bên ngoài nhìn cũng bình thường thế mà bên trong lại trang hoàng đến mức như thế này chứ. Tao nhã và sang trọng là phong thái của quán này hiện giờ, mải mê ngắm cách bài trí của quán thì có một nhân viên phục vụ nam mặc quần áo như một quản gia, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng hướng đến ta hỏi:
-" Xin hỏi, ngài có phải là ngài Vĩ không ạ?"
-" Vâng, là ta." Người đó cười híp mắt nở một nụ cười thân thiện hút hồn, cuối người khoảng 35 đưa tay hướng về phía bên phải nói:
-" Vâng, Ngài Diệp đang đợi cậu ở bên trong đấy ạ, mời cậu theo tôi"
-" Vâng ạ, cảm ơn anh." Ta cúi đầu đáp lễ
-"Lối này" Sau đó lại nở một nụ cười tỏa nắng, ai dà, chẳng phải ai đi làm nhân viên phục vụ điều phải cười như thế này à. ...............................................................................
Mở cửa, bên trong căn phòng được bài trí rất trang nhã, phục vụ đứng bên cửa cúi người, đưa tay làm động tác mời. Nhìn theo hướng đó ta thấy chiếc bàn ăn với những đĩa thức ăn đầy ấp làm nổi bật nền kem của khăn trải bàn, ở đó có hai người đang đợi. Hạnh phúc vì gặp được lại anh bất giác môi ta khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong ấm áp mà ta nào hay biết có 4 người đang nhìn ta chăm chú, đôi chân không tự chủ được mà bước nhanh về phía trước.. Đứng ở trước bàn phục vụ kéo ghé giúp ta ngồi xuống, ánh mắt ta như bị thôi miên nhìn chăm chú vào anh, anh vẫn không khác gì từ hôm đó, một gương mặt anh tuấn mê người được phủ lên một tầng hàn khí kèm theo một ánh mắt lạnh băng, lạnh hơn ngày hôm đó nữa khiến người khác nhìn vào không lạnh mà run, ta muốn xua đi những cái lạnh đó, muốn nhen nhóm vào anh những tia nắng ấm áp, ta không biết vì sao anh lại lạnh lùng đến mức đó và câu nghi vấn ấy vẫn chưa có lời hồi đáp. Đôi con ngươi của anh khẽ chuyển động hướng về phía ta lên tiếng:
-" Chào cậu." Môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ khiến ta đắm chìm vào nó, bỗng có ai đó đá chân ta một cái, giật mình lúng túng đứng dậy cúi đầu chào anh ấy:
-" Vâng, chào anh ạ, à đây là bạn của em Tiểu Cường, anh không phiền chứ ạ?"
Anh nhìn thẳng vào Tiểu Cường, nó nhìn anh khẽ gật đầu sau đó hai người quan sát đối phương chăm chú sau đó anh thu hồi ánh mắt, chuyển sang bên ta khẽ nói:
-" Không phiền gì đâu, tôi cũng có đem theo một người....."
-" Xin chào cậu Tiểu Dương! Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Giọng nói này có đôi chút quen thuộc, tầm mắt ta di chuyển đến nơi chủ nhân của giọng nói. Giật mình, chẳng phải hắn là tên biến thái đi dê xồm Nghi tỷ tỷ hay sao, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Có chút nghi hoặc hắn thì A Thiên lên tiếng:
-" Hắn là em họ của ta."
Em họ? Trời ơi! Ổng có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không, tên biến thái này cư nhiên lại là em họ của A Thiên. Khoang đã, hắn đã kể gì về chuyện ta đánh hắn cho A Thiên nghe chưa? Chết rồi! Có thể hắn sẽ thêm dầu vào lửa cho câu truyện mất, thế thì chết ta rồi! Ai da~ A Thiên liệu có đang ngầm ghét ta không nhỉ? Đưa mắt nhìn về phía hắn giả vờ nở nụ cười mà trong lòng đã có ngọn lửa ngày một cháy lớn, mở lời hoa mỹ đối với hắn:
-" Xin chào Diệp thiếu gia! Ta lại gặp nhau~ a~ hôm đó thật sự mất mặt quá đi, tôi đây bản lĩnh thấp kém đã khiến cho ngài đây chê cười, tức giận."
-" Ai da~ Nào đâu tôi dám chê cười, bản lãnh của Tiểu Tuyền đây thật khiến người ta ngưỡng mộ a~ Hôm đó tôi phải dưỡng thương đến 2 ngày lận đó hì hì" Hắn cười cười nói nói
Nụ cười trên môi tức khắc trở nên cứng ngắc. Tức!! Bổn thiếu gia ta còn chưa đánh đến chỗ ấy của ngươi đâu mà dưỡng tới hai ngày, hừ, đúng là phóng đại.
Nghiến răng ken két, ta hỏi với chất giọng khinh bỉ:
-" Ôi ~ lâu thế cơ à, thế cho hỏi chỗ đó đã khỏi hẳn chưa?"
Hắn làm ra vẻ mặt đau đớn đặt tay lên ngực xoa xoa:
-" Vẫn còn đau này, trái tim tôi rất bé bổng, ai da~ đau quá! Cậu lại đây xoa xoa lên cho tôi đi." Ánh mắt như một chú mèo con bị bỏ rơi nhìn đến ta như cầu cứu, có lẽ ai gặp đến ánh mắt này cũng sẽ động lòng thương sót nhưng ta thì không. Ta ghét mèo!
-" Xin lỗi! Tay tôi nãy giờ đi bộ ra nhiều mồ hôi nên không thể xoa giúp anh rồi hay là nhờ bạn tôi xoa giúp anh vài cái NHÉ!" Ta đánh mắt sang Tiểu Cường nở một nụ cười thật tươi nhưng trong đó đầy điều quỷ dị rồi nhìn sang hắn vẫn là giữ nguyên nụ cười đó."ha~ Ngươi để cho nó xoa thử xem, ngực của ngươi mà còn nguyên vẹn ta không mang tên Dương".
Chắc có lẽ hắn đã nhận ra được hàm ý nụ cười của ta mà nở nụ cười:
-" Hì hì Tự nhiên tim ta hết đau à, không cần xoa nữa, không cần xoa nữa"
Ồ ~ Ngươi cũng không phải tên ngốc nhỉ.
Bỏ qua chuyện của hắn, ta nhìn sang A Thiên thì phát hiện anh ấy cũng đang nhìn mình chăm chú rồi anh khẽ nở nụ cười. Ta đỏ mặt, cũng cười lại với anh ấy một nụ cười ấm áp và hạnh phúc rồi chợt thấy anh ấy khẽ ngây người trong vài giây rồi lại bình thường. Bị anh ấy nhìn cũng hơi ngại khẽ liếc sang Tiểu Cường thì thấy hộp manga bị lãng quên, mới chợt nhớ ra thầm than lên một tiếng. Đứng lên, bê lấy cái hộp đưa về phía A Thiên nói:
-" Bên trong là truyện One Piece từ tập 1-100 anh đọc xong thì nói với em một tiếng để em đem đến tập tiếp theo nha~, à cái này em để chổ nào đây?"
Anh ấy khẽ liếc sang phục vụ, người đó đi lại lấy cái thùng rồi đem ra bên ngoài. Nhìn về phía ta khẽ nở một nụ cười:
-" Cảm ơn."
Đỏ mặt: " Không có gì đâu ạ".
Đi về chổ ngồi của mình ngồi xuống thì bắt gặp ánh mắt của Tiểu Cường, trong đôi mắt ấy ẩn hiện tia đau lòng. Đau lòng? Mần cái gì mà đau lòng? Đang suy nghĩ thì cái tên biến thái kia lên tiếng:
-" Thôi nào, mọi người dùng cơm đi chứ, ăn ngon miệng nhé Tiểu Dương ~"
Ngứa! Một luồng sóng chạy dọc sóng lưng. Lão Thiên ơi là Lão Thiên ông tại sao lại tạo ra một phế phẩm như vậy chứ. Giả bộ tươi cười hướng hắn:
-" Vâng, a~ anh ăn coi chừng mắc ngẹn đó, từ từ thôi!"
Rồi quay sang A Thiên cười một nụ cười dịu dàng, gắp cho anh một miếng thịt xào bỏ vào trong chén nói:
-" Anh ăn ngon."
Nhìn ta rồi "Ừ" một tiếng
Tiểu Cường nhìn ta rồi nói:
-" Gắp cho ta miếng trứng vịt bắc thảo coi"
Liếc nó ta nói: " Có tay tự mà gắp đi." Sau đó cùng dùng cơm với mọi người.  

  Bữa cơm ai cũng đều ít nói duy chỉ có cái miệng của hắn là hoạt động liên tục hết công suất luôn. Luôn miệng hỏi ta không ngừng, làm ta mệt muốn chớt nhưng cũng gắng gượng trả lời cho qua. Ăn thì ăn nhưng ta không quên gắp cho anh ấy, còn Tiểu Cường thì cứ khều ta hoài nào là bắt ta gắp cái này rồi múc cái kia, hừ chẳng biết hôm nay nó bị sao nữa. Bởi vậy chỉ có A Thiên luôn luôn đẹp mắt trong mắt ta a~ anh ấy ít nói, khi ta gắp thức ăn cho anh thì anh ấy gật đầu tỏ vẻ cảm ơn thật là một con người khiến người ta mê muội, chìm đắm. Ăn xong mọi thứ đâu vào đấy thì Tiểu Cường tự ý quyết định xin phép lôi ta về mặt dù ta chưa muốn về thì cũng đã bị nó dắt đón xe buýt rồi a~ Thiệt tình! Chưa kịp chào hỏi anh ấy một tiếng nữa cơ~ bực bội quá! Xe buýt tới, nó tính nắm tay ta dắt lên ta liền gạt tay nó mạnh xuống tự mình bước lên xe rồi kiếm một chổ trống ngồi xuống. Tiểu Cường nó cũng bước lên theo phát hiện ra kế bên chổ của ta đã có người ngồi nên nó cũng phải đứng kế bên ta, nhìn ta bằng một con mắt rực lửa. Hứ! Vô duyên! Tự nhiên cái giận. Hừ. Ta mới là người giận ngươi nè! Tự nhiên cái lôi ta về. Bực quá đi! Không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Hừ! Đồ phá hoại! Chiếc xe cứ lăn bánh chạy đi từ từ đón khách rồi thả khách và trên xe có hai người giận nhau................  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro