Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần buồn chán thấm thoát trôi qua, ta ăn ít dần thì đương nhiên người cũng sẽ gầy đi và cứ thế hai tai của ta lúc nào cũng bị hành hạ, Tiểu Cường và mama gặp ta là hỏi: "Sao thế? Sao thế? Sao buồn thế? Kể cho ta/mama nghe đi?" Ta vẫn đáp lại mười lần như một là "Chẳng qua là thời tiết không được tốt ngươi/mama đừng quá lo lắng"
Ta vẫn cứ buồn, lòng ta lúc nào cũng nặng trĩu tựa như một tảng đá đè nặng lên không thể vức xuống, bực bội sinh ra bức rức, ta không thể tập trung học bài, lòng cứ luôn nghĩ đến từng câu nói, từng biểu hiện trên gương mặt của Tiểu Phương. Ta hận, hận không thể xé nát lớp mặt nạ thiên thần đó xuống và ta càng hận chính mình hơn là tại sao không thể hận anh ấy, mỗi lần ta nghĩ đến anh là nhớ đến gương mặt tươi cười rạng rỡ đó, anh cười thật đẹp, thật hạnh phúc nhưng nụ cười đó là dành cho Tiểu Phương, nghĩ đến lại buồn, lại hận chính mình. Ta mệt mỏi cầm lấy điện thoại nhìn tấm hình mà ta chụp lén anh, lúc đó anh đang cầm một tách trà thật điềm tĩnh, ánh mắt mang theo nỗi nhớ nhung phức tạp nhìn xa xăm về phía cửa kính của căng tin sau một lát anh khẽ nhắm mắt nâng tách lên miệng thưởng thức hương vị trà thượng hạng, lòng ta khẽ động, thừa cơ hội lấy di động ra chụp lại một bức. Ta hằng ngày đều xem bức đó, khẽ vuốt vào màn hình, hôn lên nó, ta nhớ anh lắm!....Nhìn chăm chăm vào màn hình thì tự nhiên điện thoại rung làm ta giật mình, kéo thông báo xuống thì thấy một tin nhắn từ số lạ, nhấn vào xem nội dung là:
" Chào cậu, tôi là Diệp Hàn Thiên"
Giật mình, thân thẻ tự động bật dậy, chạy tới chạy lui, vò đầu bức tai vui xướng. Vâng! Hiện tại bây giờ ta rất là vui. Tim ta đập thình thịch, ta ngồi xuống bên mép giường lấy ngón tay vì quá vui và hồi hộp cẩn thận nhấn từng chữ:
" Vâng, chào anh ^^, rất hân hạnh được gặp anh ạ!"
Hồi hộp nằm xuống nhìn chăm chăm vào màng hình, khoảng 2 phút sau thì tin nhắn được gửi tới.
" Chẳng phải cậu đã gặp tôi một lần rồi sao?"
Ngượng, xấu hổ, vì hồi hộp quá chẳng biết nói gì nên lấy luôn câu thường nói khi làm quen bạn mới. Lăn qua lăn lại cho bớt hồi hộp rồi tiếp tục nhấn từng chữ thật cẩn thận.
" Tại em lúng túng quá nên mới nói vậy, xin lỗi anh ạ! Em rất vui khi anh liên lạc với em, anh có thể cho em làm bạn của anh không? ^////^"
Đọc qua đọc lại vài lần rồi mới nhấn gửi, chưa tới một phút nữa đã có tin nhắn trả lời.
" Được, cảm ơn cậu về chuyện lần trước."
Chuyện lần trước? à là chuyện Tiểu Phương ngoại tình ấy hả. Nhắc tới lòng lại đau nhưng nhờ câu cảm ơn của anh, ta thật sự rất mừng, mừng là vì anh không quên công sức của ta bỏ ra. Ta đáp lời:
" Không chi đâu ạ! Chỉ là em thấy sao thì em quay lại thôi, mà.......anh không sao chứ ạ?"
<rừm...> ( tiếng đt nó run)
" Tôi chỉ thấy hơi khó chịu ngoài ra không có sao hết, tôi đã nói với cậu ấy rồi nên chắc chắn không có lần sau đâu."
Vâng! Em biết chứ anh, anh nói với cậu ấy bằng giọng nói ngọt ngào kèm theo những câu từ sủng ái. Anh có biết không? Lúc đó tim em rất đau đấy anh ạ, trái tim em rất mềm yếu, nó không thể nào chống chọi với những chuyện như thế đâu anh, nhưng vì anh, vì những nổ lực của em từ trước đến giờ nên em đã cố gắng chống chọi với nó.
Ta nhẹ nhàng vuốt lên ngực, nơi đó có một trái tim đang đau a~
" Vâng, em cũng mong là vậy. À, anh đang làm gì dạ?"
<rừm...>
" Nhắn tin với cậu."
Thình thịch thình thịch, anh ấy chỉ nhắn tin với mình thôi à. Vui mừng nở nụ cười hạnh phúc nhưng lại có chút nghi nghi.
" Anh.....không nhắn với Tiểu Phương à"
<rừm...>
" Không, cậu muốn tôi nhắn?"
Bật đầu ngồi dậy, rồi, tiêu rồi, anh ấy hiểu lầm rồi. Ta lung túng nhắn lại:
" Không, không ạ, chỉ là chỉ là em hơi thắc mắc anh không làm gì khác ngoài nhắn tin với em sao?"
<rừm...>
" Không"
Nở nụ cười, tối nay anh ấy dành thời gian cho mình, ôi ~ vui quá.
" ^///^ anh cho em hỏi anh vài thứ nhé"
<rừm...>
" Ừ"
" Anh thích màu gì?"
" Màu đen"
A~ là màu đen, mình thì thích màu trắng
" Vâng, em thì thích màu trắng ^_^, thế anh thích đọc sách gì ạ?"
" Sách kinh tế- xã hội"
Ừa ha~ anh ấy học bên Kinh tế mà, thật tri thức ^_^
" Em thì thích đọc tiểu thuyết với manga ạ. Em thích nhất là bộ One Piece á anh, hay lắm, khi nào anh rãnh coi anh nhá! Tuyệt lắm luôn, (M.D hình ngón tay cái chỉa lên, nút like á)"
"Ừ"
" A~ hay là em đem qua cho anh nhá, nhà em có đầy đủ luôn, tập nào cũng có, tập nào ra là em mua liền ^///^"
" Ừ, sao cũng được."
" Vâng ^_^, cho em hỏi nữa nhé! Anh thích hương gì dạ?"
"Bạc hà"
" A~ Em thì thích hương hoa sakura ấy ạ, nhẹ nhàng, thoang thoảng dễ chịu, anh có biết em nghĩ gì về hoa sakura không? Em nghĩ nó là một loài hoa thanh cao không bị ràng buộc với sự đời, những cánh hoa nhẹ nhàng bị gió thổi đi, bay thật xa, thật xa, tự do, vâng, đó chính là tự do, em chắc rằng những cánh hoa ấy rất vui vẻ đó a~ ách, em hơi nói nhiều thì phải, xin lỗi anh, mà anh thích uống gì ạ?"
1 phút, 5 phút, 10 phút, quái lạ! sao vẫn chưa thấy trả lời nhỉ, kiên nhẫn đợi thêm chút nữa a~ 20 rồi đến 30 phút.
<rừm...> cuối cùng cũng trả lời rồi, hết hồn cứ tưởng anh ấy giận a~
" Cà phê, thôi! Ngủ đi, khuya rồi"
" À, vâng, mà anh đừng giận em nhé!"
" Đáng giận."
" Á, anh đừng giận em mà, mai mốt em thay đổi là được a~ em sẽ không nói nhiều nữa, tuyệt đối không! Thề luôn!"
" Thôi! Tôi không giận cậu gì cả, cậu ngủ đi."
Phù, may quá, anh ấy chắc đang nói đùa với mình, mà đùa à?
"Có phải vừa nãi anh nói đùa với em phải không? Cái câu <Đáng giận> ấy?"
" Ừ"
" Làm hại em tưởng thật a~"
" Ùm..."
" A~ em ngủ đây ạ, chúc anh ngủ ngon ^_^"
" Ừ"
" A~ ngày mai....ngày mai em có thể nhắn tin với anh được không ạ. A! Là nếu như ngày mai anh rãnh ấy ạ, em có thể nhắn tin với anh không?"
" Ừ"
" Vâng! Cảm ơn anh! Hihi chúc anh ngủ ngon"
.................sau một tiếng vẫn không trả lời.
Không sao, không sao, anh ấy chịu nói chuyện với mình là vui lắm rồi. *Thình thịch thình thịch*
" Aaaaaaaaaaa~ hahahahaha~~~~~" Cười trong hạnh phúc, ta rất vui rất vui đó nha~ hihi
" Tiểu Dương à, có chuyện gì vui thì ngày mai hả cười nhé con! Mama của con giờ ĐANG NGỦ RẤT NGON đấy! Và..... BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ MÀ CÒN THỨC HẢ! MAU ĐI NGỦ CHO TA!"
" Vâng! Vâng! Con xin lỗi ạ!"
Vùi đầu vào chăn cười tít mắt, lấy điện thoại ra xem đi xem lại thật nhiều lần cuộc trò chuyện của mình với anh mà lòng mừng khôn siết, hạnh phúc và ấm áp. Vâng! Đó chính là cảm nhận của ta bấy giờ, nhìn lại tấm ảnh của anh một lần nữa, khẽ nhắm mắt hôn lên màn ảnh di động:
" Ngủ ngon nhé A Thiên."
Đêm nay là đêm mà ta không thể nào quên được, đêm mà ta lấy lại được nụ cười kể từ ngày hôm đó, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã không quên em A Thiên!

M.D: Xin lỗi m.n! đáng nhẽ ra là ngày hôm qua ta phải làm chương 12 rồi nhưng hôm qua tự nhiên ta bịnh à, nóng sốt T T đến ngày hôm nay thì đỡ hơn rồi chỉ có cái lỗ mũi là bị hành hạ a~
Hôm nay đăng bài ^^ cảm thấy bộ này hình như dài quá ạ, cố gắng nhanh lên a~
*cúi đầu* Đa tạ m.n đã ủng hộ Mộc Duy đến ngày hôm nay, Mộc ta sẽ cố hết sức a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro