Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thời gian vẫn trôi thật yên bình, 1 tuần rồi lại 2 tuần ta cứ bồi hồi, sốt ruột. Ta tự hỏi tại sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì, điện thoại thì không nhận bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ số lạ, hụt hẫn, vâng đúng là hụt hẫn nhưng có một chuyện ta càng bức rức hơn nữa là ta đã đưa cho A Thiên cái video kia rồi vậy lí nào Tiểu Phương vẫn ung dung vui vẻ qua 2 tuần như thế? Chẳng lẽ A Thiên không hề quan tâm đến chuyện này sao? Không lí nào lại như thế, y đã tận mắt chứng kiến cảnh tình tứ hạnh phúc của hai người như thế nào mà, vậy tại sao chưa thấy động tĩnh gì? Rồi bổng một ý nghĩ làm cho ta rất sợ đó là A thiên chẳng lẽ lựa chọn cách tha thứ cho Tiểu Phương rồi, không không thể nào, ta quyết liệt chối bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy rồi bồi cho mình một cái lí do khác là A thiên chưa có coi cái video ta đưa nên chưa hề có chuyện gì cả, chắc vì anh ấy lo bận học nên không có thời gian xem đâu, khi nào anh ấy rãnh thì chắc anh ấy sẽ xem mà, đến khi đó thì tình yêu của hai người đó bị đổ vỡ và ta sẽ có cơ hội thôi. Ta luôn mang theo ý nghĩ ngu ngốc, đơn thuần là qua chuyện này ta sẽ có được cơ hội bên cạnh A Thiên mà suốt ngày cứ cười ngu ngơ làm cho Tiểu Cường cứ hỏi ta có chuyện gì vui mà cứ cười mãi, nó luôn bám dính lấy ta bắt ta kể, ta đâu có ngu dại gì mà lại kể cho nó nghe, ta vẫn cứ bảo là thời tiết hôm nay tốt nên ta cứ cười mãi thôi, Tiểu Cường cũng không hỏi nữa, cười theo ta mà chẳng có lí do gì. Tiểu Cường thật dễ bị ta lừa, nó thật ngốc nhưng có một chút đáng yêu. Ta vẫn cứ lặng lẽ vui mừng nhưng điều đó kết thúc, điều ta lo sợ đén khi ta vô tình chạm mặt Tiểu Phương. Vào một ngày "thời tiết tốt" ta vẫn cười ngu ngơ đi bộ cùng Tiểu Cường định đến thư viện của trường trả lại sách, hai đứa cứ nói cười mãi thì ta bổng đụng phải một người làm ta rớt cả sách, ta cùng Tiểu Cường và người đó cùng nhặt lên, người đó xin lỗi rối rít, ta thì nói không sao không sao, vì trong đó ta có kẹp vài tờ giấy nên xui xẻo bị gió cuốn đi, Tiểu Cường vội chạy theo nhặt lại. Bên này ta cùng người đó cũng đã nhặt xong, cả hai người đều đứng lên, ta hướng đến người đó định cảm ơn thì ta cứng đờ người khi thấy gương mặt của người đó. Người đó là Tiểu Phương, cậu ấy nhìn ta hơi giật mình nhưng sau đó lại cười thật tươi, nụ cười đó người ngoài nhìn vào phải cảm thán rằng nụ cười đó thật đẹp y như thiên sứ, nhưng ta thấy tận sâu vào nụ cười đó bên khóe miệng của cậu khẽ nhếch lên, thật gian manh xảo trá, mang theo một nét khinh bỉ và thương hại. Tiểu Phương vẫn giữ nguyên nụ cười đó, ánh mắt híp lại tạo thành một đường cong tuyệt mỹ rung động lòng người tiến đến gần ta nói lớn:
" A, tóc của cậu có dính cái gì kìa, để mình lấy xuống cho"
Ta không tin, lùi lại một bước thì cậu ấy càng lại bước gần ta hơn chỉ cách ta mỗi 1 bước chân rồi nói:
" Dính thiệt bộ, mình lấy xuống dùm cho"
Lần này ta tưởng tóc ta có dính thiệt sự nên đứng yên cho cậu ấy đến lấy xuống dùm. Cậu ấy bước lại sát ta, đưa tay khẽ vuốt mái tóc, hơi nghiên người ghé sát môi vào tay ta thủ thỉ, giọng nói ủy mị mê người nhưng nội dung lời nói thì lại chấn động lòng ta:
" Hừ, mày nghĩ đưa cho Tiểu Thiên nhà ta cái video kia thì ngươi sẽ chen vào hạnh phúc của ta được sao? Hà, ngươi không biết hôm đó anh ấy điện thoại nói cho ta những gì đâu, anh ấy nói, em đừng mãi mê chơi đùa nữa, hãy chăm lo học hành để thi vào trường anh, anh sẽ chăm sóc yêu thương, quản lí em để em khỏi chơi đùa nữa, nhớ lời anh dặn đấy nhé tiểu bạch thỏ ngốc nghếch của anh. Ha~ ngươi đừng mộng tưởng xa vời nữa, anh ấy yêu ta, anh ấy biết tính tình của ta, ta thích chơi đùa nên anh ấy sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của ta nên ngươi đừng ảo tưởng có một ngày anh ấy sẽ để ý đến ngươi. Hừ, ngươi xem lại bản thân mình đi, ngươi có xinh đẹp, có quyền thế như ta không? Ta khuyên ngươi bớt ngu muội đi. Haha" Nói xong cậu ấy liền rời đi cùng mấy người bạn, khoát vai lên nhau cười nói vui vẻ.
Còn ta, Ta nghe như sét đánh bên tai! Thân thể cứng đờ như tượng gỗ, cái gì mà anh sẽ chăm sóc yêu thương, quản lí em, cái gì mà tiểu bạch thỏ ngốc nghếch của anh, cái gì mà bảo ta bớt ngu muội, lời nói vẫn mãi vang lên trong đầu ta từng đợt liên hồi, nó như một cây dao đâm thẳng vào tim ta, cắt đứt lục phủ ngủ tạng và trí óc ta, tim ta giờ đây nó đang rỉ máu, đau, đau lắm, ta....không thể thở, ta không thở được, ai đó ai đó mau mau cứu lấy ta, bảo ta chuyện này không phải thật đi, cậu ấy...cậu ấy đang lừa ta phải không, lí nào A Thiên lại dễ dàng bỏ qua cho cậu ấy được, lí nào biết được chuyện đó lại vẫn thương yêu chiều chuộng cậu ấy được. Ta không tin, ta không tin, hức đau quá mama ơi, con đau quá, có người ức hiếp con đấy mama, mama hãy đánh thức con dậy đi, con ngủ quá sâu rồi, đây chỉ là giấc mộng thôi phải không mama, cầu xin mama hãy đánh thưc con dậy đi. Ta ngồi xụp xuống, chôn mặt vào quyển sách mà khóc, ta không dám khóc lớn bởi vì xung quanh vẫn có người, Tiểu Phương, ngươi thật gian xảo, ai cũng nói ngươi là thiên thần, còn ta, ngươi chính là ác quỷ, một ác quỷ đội bộ mặt của thiên thần để giả danh họ đi quyến rũ người khác. Nươc mắt ta cứ rơi, 1 giọt, 2 giọt rồi ngày càng nhiều, nội tâm ta đang gào thét kêu tên anh, A Thiên! Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy ghét bản thân mình, ghét vì sao ta không đẹp, ta không giàu có như Tiểu Phương, ta ghanh tị với cậu ấy. Cậu ấy được mọi người yêu thương, được A Thiên đùm bọc yêu quí bỏ qua mọi lỗi lầm của cậu ấy, còn ta, ta cố gắng luôn dõi theo anh, cố gắng học tập, báo cho anh về chuyện Tiểu Phương ngoại tình, cắm sừng anh với mong muốn được bên anh nhưng đổi được là một câu nói âu yếm cưng chiều của anh không phải cho ta mà là cho Tiểu Phương, người mà anh hết lòng cưng chiều. Bất công! Thật bất công! Lão Thiên ta hận ông, ông ngó xuống mà xem, xem ta đau như thế nào này, ông phải chăng rất hài lòng khi thấy ta như thế. Ta đứng dậy lao khô nước mắt, hít thở thật sâu thì bổng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai ta, ta quay đầu bắt gặp một nụ cười ấm áp đưa ta xấp giấy rồi đôi con ngươi bổng chứa đầy sự lo lắng, bối rối, đưa tay vuốt nhẹ bên khóe mắt ta, ôn nhu hỏi ta:
" Sao thế? Sao lại khóc?"
Lòng ta bổng thực ấm, lắc đầu cười nhẹ đáp lời bằng giọng hơi khàn khàn:
" Không sao. Là bụi bay vào mắt đó."
Ánh mắt vẫn còn lo, nhẹ nhàng vạch mắt ta thổi thổi sao đó lại hỏi:
" Hết chưa?"
" Hết rồi" Ta nhẹ nhàng trả lời.
Xoa đầu ta cười nói "ừ, vậy tốt rồi"
Ta nhìn vào gương mặt ấy nói:
" Cảm ơn ngươi Tiểu Cường"
Khoát tay lên vai ta rồi lôi ta đến thư viện:
" Cảm ơn cái gì, khách sáo nữa là ta giận đó. Mà người kia đâu rồi"
Nhắc tới Tiểu Phương tim ta co lại, mặt biến sắt:
" Đi rồi"
Tiểu Cường cười rồi đáp nhẹ lại:
" Ừ"
Hôm nay là một ngày tồi tệ, thời tiết thực không tốt và nếu như có ngày thời tiết tốt thì đối với ta nó vẫn không tốt và điều này sẽ mãi kéo dài........... . (Ý của Tiểu Dương là: hôm nay là một ngày tồi tệ, thời tiết không tốt bằng nghĩa vs vc cậu ấy không cười, nếu cậu ấy cười cũng là cười gượng, và cậu ấy có lẽ không cười sẽ mãi kéo dài.)
M.D: *tung bông* Chúc Mừng năm mới, Chương này là để lì xì các nàng đó nga~. Đáng lẽ ta định đổi lại cách viết là ngôi thứ 3 cơ nhưng ta gặp rắc rối là ta không thể thoát ra khỏi Tiểu Cường, và ta có hỏi ý kiến của nàng BÙn nàng ấy khuyên ta cứ thuận theo tự nhiên nên ta cũng thuận theo nàng. Chương này có sự thân mật giữa Tiểu Dương và Tiểu Cường đó nha~ cô Bùn, cái này là ta khuyến mãi cho cô đó nha~.
*cúi đầu* Cảm ơn m.n đã ủng hộ cho ta suốt thời gian này. *chấm nước mắt*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro