Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉ tỉ mắt nhìn tôi chăm chăm làm cho tôi nuốt nước bọt cái ực lo lắng nhìn chị. Vài phút trôi qua, chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và bảo:
" Tiểu Dương à, chị bảo này là thật lòng nhé, nếu không có chuyện gì thì tốt nhất đừng dính líu tới nhà họ Diệp kia. Em tránh xa hắn càng xa càng tốt đừng dại dột nhìn vào bề ngoài của hắn tốt đẹp mà hảo tâm muốn trở thành bạn hắn, vô ích mà lại tổn thương em thôi."
Tôi sững người, nhìn chị cứ như một người đã từng trãi vậy, tôi hỏi chị:
" Sao chị lại nói thế? Anh ấy rất tốt cơ mà?" đúng, anh ấy rất tốt mà, anh ấy đã giúp mình thoát khỏi chiếc xe kia mà, tại sao chị lại bảo mình tránh xa anh ấy cơ chứ.
Chị nhìn tôi, lắc đầu thở dài:
" Hắn không tốt lành như em nghĩ đâu. Còn lý do thì chị không thể nói bây giờ nhưng tốt nhất em hãy nghe theo lời chị, hãy tránh xa hắn ra, em là ân nhân của chị nên chị sẽ không bao giờ lừa em đâu, tin chị nhé Tiểu Dương".
Tôi nhìn ánh mắt kiên định của chị mà lòng tôi thêm một nỗi lo âu. Cố miễn cưỡng cười gượng với chị rồi nói:
" Vâng, em sẽ chú ý. Còn chuyện tránh xa thì em không chắc ạ, xin lỗi chị"
Chị nhìn tôi lại thở dài:
" Ừa thì từ từ cũng được, chắc có lẽ đột ngột quá nên em cũng không thể tiếp nhận được. Còn.....thứ kia, em có muốn giao lại cho hắn không?"
Tôi gật đầu:
" Dạ vâng, thứ này rất quan trọng. Em muốn tự tay đưa cho anh ấy, à mà chị ơi, bộ hôm nay nhà trường cho nghĩ ạ?"
Chị gật đầu:
" Ừa em, mọi người được nghĩ hôm nay bởi vậy chị mới thư thản ngồi đây nói chuyện với em đấy".
Tôi lại hỏi tiếp, ánh mắt bối rối:
" Rồi mội người không có ở trường luôn à chị, mọi người về quê hết hả chị?"
Chị xua tay:
" Không đâu em, mọi người hầu hết vào bửa này thì đi chơi với bạn bè, một số thì đến thư viện, còn một số thì ở tại ký túc xá hoặc khu nhà của trường. Mà em định tìm hắn phải không?"
Tôi khẽ gật đầu, không dám nhờ chị giúp đỡ nên không hỏi nữa. Chị nhìn tôi hồi lâu lại thở dài nói:
" Được rồi, chị sẽ giúp em gặp hắn nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đấy"
Tôi mừng rỡ, nắm tay chị cảm ơn rối rít.
Chúng tôi ăn uống xong thì rời khỏi quán, chị dẫn tôi bươc đến một khu rất ư là trang hoàng mang phong cách của trung hoa hòa lẫn một ít của châu âu làm cho tôi mê mẫn bị nó cuốn hút. Chị bảo tôi ở trước cổng chờ tí rồi tự mình bước vào đó. Tôi đợi thật lâu thì cũng có người bước ra, người đó chính là người tôi thầm thương trộm nhớ, lúc bấy giờ tôi không bịch mặt gì cả, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Anh nhìn tôi khẽ nhíu mày làm tôi giật mình, vội khom người lúng túng chào hỏi:
" Chào anh, tôi là Vĩ Đông Dương, cứ gọi tôi là Tiểu Dương, hân hạnh được gặp anh"
Đôi con ngươi màu xanh lam lạnh băng khẽ động đung đưa nhìn tôi thầm đánh giá, rồi chợt dừng lại nơi mi mắt tôi, nhìn chăm chăm sau đó nghiên nghiên cương mặt anh tuấn động lòng người lười biến khoanh tay dựa vào thân cây cổ thụ hỏi tôi:
" Chào, cậu cần gặp tôi có chuyện gì, nhanh nhanh, tôi còn có chuyện".
Mãi mê ly nhìn vào thân ảnh đó mà một tiếng nói của anh đã làm tôi hơi giật mình, giọng thật lạnh, không mang theo ấm áp nào, thật rất khác với giọng nói hôm đó. Tôi nhanh nhẹn trả lời:
" Vâng, tôi có vật cần đưa cho anh. Mong anh hãy xem lấy nó"
Cẩn thận đưa cái hộp có chứa usb cho anh, anh lười biếng đưa tay nhận lấy rồi sau đó nói:
" Được, tôi sẽ xem" sau đó anh quay bước rời đi.
Nhìn thấy bóng lưng anh quay gót bước đi thì tôi chợt nhớ ra, vội chạy theo anh, nắm lấy tay áo của anh rồi đưa cho anh miếng giấy ngại ngùng nói:
" Đây....đây là số điện thoại của em..."
Anh hơi bất ngờ rồi cầm lấy mãnh giấy rồi nói:
" Ừ"
Tôi vội cúi đầu:
" Tạm biệt"
Anh quay bước rồi đưa tay vãy với tôi. Lòng tôi sung sướng reo lên. Anh bước vào cổng, cánh cổng đóng lại nhưng lòng tôi lại mở ra, tôi không thể làm theo lời của Chị Nghi được, tôi phải theo trái tim tôi vả lại đây là tình yêu đầu đời của tôi mà, tôi đã chờ anh 1 năm rồi, dĩ nhiên tôi vẫn có thể tiếp tục chờ anh, chờ đến khi nào thân thể này không thể chờ nữa mới thôi.
M.D thật tình xin lỗi mọi người, rất lâu r ta ms viết tiếp chương này, ví không có time nên chương này hơi ngắn, Thật tình rất rất xin lỗi m.n nhìu ạ. :'( Mong mọi người không bơ Mộc ạ :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro