Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Về đến nhà, ta mở cửa cùng Tiểu Cường dìu ta bước vào thì mama ở đâu chạy tới ôm chầm lấy ta thở phào nhẹ nhõm, xoay xoay người ta rồi đứng hình nhìn vào vết thương ở vai ta, nàng cau mày chua sót, sau đó nàng không nói gì liền dìu ta vào ghế so pha rồi một mạch chạy thẳng lên lầu và đem xuống dưới đây là một hộp cứu thương to đùng, nàng ngồi phía sau ta nhìn qua Tiểu Cường đang đứng kế bên rồi nhìn chỉ vào áo ta. Tiểu Cường hiểu ý nàng liền cởi áo ta ra, haizz ta biết nàng đang giận ta mà, giận vì ta không chăm sóc bản thân mình chứ gì, nàng lo lắng cho ta còn hơn cái giận đó nhiều lắm, nàng không hỏi ta có sao không mà nàng đang tự đích thân nàng kiểm tra ta có sau không. Nàng bây giờ đang cau mày dữ dội, mặt mày nhăn nhó đau sót, chắc bạn sẽ hỏi vì sao ta không nhìn nàng mà ta vẫn biết phải không. Vì.....ta nhìn cái biểu hiện của Tiểu Cường là sẽ biết được tâm trạng mama hiện giờ. Ta đã từng thắc mắc vì sao hễ chuyện nào có liên quan đến ta thì khuôn mặt biểu cảm của hai người điều giống nhau đến vậy và ta đã hỏi Tiểu Cường, ta nhận được câu trả lời là một cái cốc thật đau trên đầu và một câu mắng yêu " đồ ngốc", đến bây giờ ta đã hiểu vì sao bọn họ lại giống như thế......dó là bởi vì bọn họ thương ta. Mama thương ta theo tình yêu của mẹ trao cho con và ta chắc chắn Tiểu Cường thương ta đó là tình nghĩa huynh đệ gắn kết với nhau. Ta mặc dù đang rất đau ở bả vai nhưng ta không rên la một tiếng, ngược lại ta cảm thấy tim ta được sưởi ấm và nó bây giờ đang tràn ngập hạnh phúc ấm áp. Ta cười một nụ cười rạng rỡ, vui tươi. Thấy ta cười, Tiểu Cường cũng cười, nụ cười đó là nụ cười an ủi ta mau chóng lành bệnh. Băng bó xong thì cả ba người chúng ta cùng ngồi xuống bàn ăn cơm tối với nhau. Cả căn nhà như đang tràn ngập niềm vui.
Hôm nay là ngày cuối tuần nên ta được nghĩ. Tối hôm qua ta đã quyết định rằng là sẽ đưa video kia qua cho A Thiên. Chắc Tiểu Phương không ngờ tới là ta sau khi quay video kia đã sao chép qua máy tính, * ha* vì điện thoại của ta có khi nó bị trục trặc sẽ bị mất một số dữ liệu, thế nên ta mới sao về máy tính để đề phòng sự cố. Ai ngờ lại xảy ra chuyện thiệt cơ chứ. Ta cảm thấy A Thiên thật đáng thương, bị cắm sừng không chỉ có ta phát hiện mà còn có cả hàng tấn người trước nữa. Ta không biết Tiểu Phương đang nghĩ gì nữa, A Thiên có chổ nào không hoàn hảo nữa sao mà cậu ấy lại đi dan díu với kẻ khác, nếu đã biết ta theo dõi thì tại sao còn làm chuyện đó để ta quay video rồi lại đánh ta bắt ta phải giao nộp ra cơ chứ. Hừ. Thật khó hiểu. Nhưng dù sao ta cũng đã quyết định rồi, ta sẽ đem cho anh ấy xem cái video kia.
Trang bị cho chính mình như kẻ cướp. Bịch mặt hết, đeo kính đen, đội mũ che phân nữa khuôn mặt sau đó ta tự tin cầm usb chứa video kia rời khỏi nhà bước lên xe buýt thẳng đến trường đại học kia. Khi ta ngồi trên xe được 2 tiếng rồi thì ta thấy một chuyện rất chướng mắt, đó là có một tên biến thái tướng mạo cao to, gương mặt nhìn cũng được đang sờ mó một cô nữ sinh ngồi bên cạnh. Vì họ ngồi ngang với ta nên ta thấy hết thảy, hừ cô gái đó không dám nói gì, chỉ lẳng lặng nắm chặc bàn tay, các ngón tay như trắng bệch cả lên, khuôn mặt thì nhăn nhó khổ sở đến tột cùng. Nhìn mà thấy tội cho cô gái đó, thôi thì làm anh hùng một lần đi. Ta đi đến bên hai người đó rồi nắm lấy bàn tay của cậu kia đang sờ mó thân thể cô gái rồi hấc mạnh xuống. Liếc tên đó một cái nhìn đầy lửa, kéo thân thể của hắn ra khỏi ghế, sau đó đấm vào mặt hắn, thừa dịp hắn còn hoang mang thì ta ghé vào bên tai hắn nói:
- Hừ. Nam tử hán đại trượng phu mà lại làm cái việc biến thái này thì còn ra thể thống gì nữa, đáng mặt nam nhi sao? Ngươi có biết là ngươi đang làm xấu mặt phái nam nhi không. Hả? – ta nghiến răng, gặng từng chữ, từng chữ cho hắn nghe sau đó đẩy hắn ra xa rồi ta thản nhiên ngồi vào băng ghế cũ của mình dưới cái nhìn ngạc nhiên của mọi người trên xe.
Thản nhiên lấy điện thoại ra, đeo headphone vào nghe nhạc. Nhìn vào đồng hồ ta đoán khoảng nữa giờ nữa sẽ đến trường của anh ấy. Bấy giờ ta đễ đầu óc cứ trôi theo bản nhạc mà ta rất thích- Vong Xuyên của Tiểu Khúc Nhi rồi ta lại suy nghĩ đến việc gặp lại anh ấy, tự hỏi chính mình anh ấy có thay đổi cái gì không, ở đó anh ấy có ăn uống đầy đủ không rồi tự mắng bản thân mình ngốc, anh ấy lớn rồi, biết tự chăm sóc chính mình mà, rồi ta lại nhập tâm vào bản nhạc và nhìn ngắm các tòa nhà cao tầng qua cưa sổ mà ta đâu hay biết có hai ánh mắt nhìn ta chăm chú không rời.
Qua 2 tiếng rưỡi ngồi xe mỏi mệt thì ta cuối cùng cũng đứng trước cổng trường đại học Bắc Kinh. Ngôi trường này chính là nơi anh ấy đang học, và đây cũng là ước muốn của mình. Quan sát ngôi trường, cổng trường được xây dựng theo phong cách Trung Hoa tao nhã lịch sự, uy nghiêm như các phủ tể tướng thời nhà Thanh. Nói thật, đây là lần đầu tiên ta thấy được nơi đây. Ta không lên mạng tìm hiểu ngôi trường này như thế nào, cách giáo dục hay chi phí ra sao. Ta chỉ biết rằng ngôi trường là nơi nổi danh nhất đất nước Trung Quốc và là nơi anh ấy học. Ta chỉ biết vậy mà thoi, ta quyết định theo trường này cũng chỉ vì anh ấy, ta chưa nói cho mama biết chuyện này, ta đợi một ngày nào đó sẽ nói cho mama biết, nhất định mama sẽ chiều theo ta, ta hy vọng vậy.
Ta lột khẩu trang, nón, kính đen ra rồi đứng nép một bên bóng mát phía sau bức tượng sư tử làm bằng đá . Đứng chờ hoài nhưng chẳng thấy ai ra vào trường???? Hiếu kì đến tột cùng, chẳng lẽ bọn họ đi về thăm nhà hết rồi sao? Hừ...mình ngốc thật, biết vậy mình tra Baidu cho rồi đỡ phải tốn công không. Hối hận, hối hận quá đi. Ta định quay gót bước đi thì có một giọng nói gọi ta:
- Cậu gì ơi
Ta quay đầu lại thì thấy có một cô gái chạy đến đây rồi thở hồng hộc sau đó cô nhìn tôi cười, rồi khom người xuống:
- Cám ơn cậu đã giúp tôi.
A~ hóa ra là cô gái hồi sáng thế mà ta cứ tưởng ai. Đỡ cô dậy sau đó nói:
- Không chi không chi. Nhớ câu kiến nghĩa bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng (Lục Vân Tiên)- nói xong ta cười.
Cô cũng cười rồi cô mời ta uống một ly nước, ta từ chối nhưng một hai cô kéo tay ta đi đến quán nước gần trường. Cô hỏi ta uống gì thì ta nói ta uống sữa dâu, nghe xong cô cười đến ra nước mắt làm ta ngượng muốn chết. Cô gọi một ly cà phê đá cho cô với một ly sữa dâu cho ta rồi cô bắt chuyện nói với ta. Thé là ta mãi mê bàn về One Piece với cô. Hai người tuy là mới gặp nhau nhưng nói chuyện lại vui như bạn bè thân thiết. Ta thắc mắc tại sao một cô gái hoạt bát, mạnh dạng như thế này khi bị đụng chạm lại không nói tiếng nào chứ. Ta đắn đo suy nghĩ thì cô cười hỏi ta:
- Cậu đang suy nghĩ tại sao tôi bị xàm xở mà lại chịu đựng phải không?
Ta hơi bất ngờ:
- Sao cô lại biết.
Cô lại cười nhưng lần này là nụ cười phức tạp chứa tự hào mất mác và căm hận:
- Tôi học bên chuyên khoa tâm lý mà lị.
Đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Ta hiếu kì hỏi:
- Vậy....vì cái gì cô không chống trả lại hắn.
Cô lại cười bằng nụ cười đó:
- Hà. Vì sao tôi không chống trả lại, vì sao? Hừ, tôi muốn lắm chứ nhưng hắn rất có thế lực trong trường. Có nhiều cô gái, chàng trai khác đã chống cự lạ và kết quả nhận được chính là mỗi ngày đều bị đàn em của hắn đến quấy rối không buông tha, có nhiều người không chịu đựng được buộc phải chuyển trường. Tôi không muốn giống họ, tôi biết nếu tôi chống lại hắn thì coi như 4 năm đại học của tôi sẽ không được yên ổn, vì thế tôi chỉ có thể chịu đựng, tôi biết một ngày không xa hắn sẽ chán tôi, rồi buông tha tôi thôi, bởi vậy tôi phải chịu đựng nhưng không ngờ cậu lại cứu tôi. Cậu biết không? Trên xe đó vì sao lại không có người nào đến giúp tôi đó là vì họ cũng sợ hắn. Ha. Éo le quá phải không? Haha, chỉ có cậu mới dũng cảm giúp tôi. Cậu muốn giúp tôi trong âm thầm, không mói ra lí do đánh hắn trên xe là để giữ lấy mặt mũi cho tôi. Cám ơn cậu nhiều lắm. Mà cậu tên gì thế, mấy tuổi rồi? Đến đây định tìm ai hả? Tôi thấy cậu đứng trước cổng như chờ ai á.
A~ ra là thế. Ta tự hỏi, thân phận của hắn là ai lại có thể gây uy hiếp đến như vậy. Còn A Thiên thì sao? Anh ấy có biết đến người này hay không. Anh ấy có bị hắn đụng chạm không vì anh ấy thật mê người mà. *phốc* ai da lại ngu ngốc nữa rồi, anh ấy là thiếu gia của tập đoàn họ Diệp mà, sao lại bị uy hiếp cơ chứ.
- Cậu ơi- cô gái lắc lắc tay tôi
Tôi giật mình:
- À..hở...xin lỗi tớ lo nghĩ về chuyện kia cho nên.....
Cô bật cười:
- Aha không sao đâu
Tôi ngượng, rồi hỏi lại:
- Cô đã hỏi tôi chuyện gì thế?
Cô vẫn còn cười, quả thật cô là người dễ cười, dễ gần gũi:
- Aha, tôi hỏi cậu tên gì, mấy tuổi rồi? Đến đây chờ ai à?
À, ra là cô hỏi thế, tôi trả lời:
- Tôi tên Vĩ Đông Dương, cứ gọi tôi là Tiểu Dương năm nay 17, còn vài tháng nữa là tôi 18 rồi a~. Tôi đến đây để tìm A Thiên a~
- Ồ, tôi tên Thái Thanh Nghi, cứ gọi tôi là Tiểu Nghi năm nay 18 rồi nha~ thế A Thiên là gì của cậu thế? Anh em à.- cô hỏi tôi.
Tôi lắc đầu:
- Không không, anh ấy là đàn anh học chung trường cấp ba thôi. Em đến đây là muốn gửi cho anh ấy một thứ. Mà chị có biết ảnh không ạ? Cấp ba ảnh nổi tiếng lắm luôn.
- Thế họ tên của cậu ấy là gì thế, phải chung năm với chị không?- cô hỏi tôi.
Tôi gật đầu:
- Vâng! Anh ấy họ tên đầy đủ là Diệp Hàn Thiên. – tôi cười
Chị ấy nghe xong thì giật mình, hướng đến tôi trợn trắng. Lắp bắp hỏi:
- Phải cậu ấy là thiếu gia nhà họ Diệp có công ti tên là Thiên Ân không?
Tôi khó hiểu nhìn chị rồi gật đầu trả lời:
- Vâng! Đúng vậy ạ. Bộ có chuyện gì sao chị?
........................................................................................
• Bấy giờ tại nhà 9 ở trường Đại Học Bắc Kinh •
- Tiểu Thiên à~ cậu biết không? Hôm nay tôi gặp một con mèo thật cá tính đó nga~ - một giọng nói đầy háo hức như con nít được thưởng kẹo
Một giọng lạnh băng vang lên khe khẽ khiến người nghe không lạnh cũng run:
- Đó là lại là một cô nữ sinh ăn mặc thiếu vải mạnh bạo, nhiệt tình?
Cậu trai kia lắc đầu, cười thích thú:
- Không không, con mèo ấy là con trai đích thực nha~ giọng nói, hành động, nhân cách,....ôi~ thật khiến cho người ta kích thích mà.
Một cuốn sách dày cộm bay đến đầu cậu, nhưng may thay là cậu chụp được, sau đó vẫn là giọng nói lạnh run người ấy vang lên:
- Diệp Huyền Lam, cậu làm sao cho tôi coi được đó thì làm. Cậu mà gây nên rắc rối nào nữa thì tự mình giải quyết đi.
Chấp hai tay, Huyền Lam nói với vẻ tươi cười, đùa đùa:
- Vâng vâng. Tiểu đệ sẽ làm theo cách của đại ca, âm thầm lặng lẽ nhưng thâm hiểm. Tiểu đệ hiểu rồi. Ai da~ bái phục bái phục.
A Thiên quay lại trừng mắc với Huyền Lam. Rồi giơ tay lên * bam* *bộp*. Huyền Lam vừa chạy ra đóng cửa thì liền có cuốn sách dày khác bay đến cửa một tốc độ kinh hoàng.
Bấy giờ trước cửa phòng có một người thở phù nhẹ nhõm rồi khóe môi cong lên một cách quỷ dị đầy bí hiểm rồi tự lầm bẩm một mình:
- Mèo con ơi~. Ta đã thấy được mặt của cưng rồi a~. Cưng cứ chờ ta đến tìm cưng nha mèo con đáng yêu của ta~~~~~~~~
HẾT CHƯƠNG 9
M.D: Xin lỗi m.n đến bây giờ mới có chương mới. Xin lỗi a~ * cúi đầu* * lau nc mắt* T T
T m T T ~ T  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro