Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Máu! Máu......trước mắt ta là một biển máu, mùi tanh nồng nặc đến buồn nôn. Xung quanh là cảnh một ngôi nhà cũ nát, toàn bộ đồ dùng, các bức tường đều dính máu người, ta nhìn mà thấy lạnh sống lưng, nổi cả da gà nhưng.......ta cảm giác nó thật quen thuộc. Bổng dưng có con nhện to đùng dính đầy máu bay đến trước mặt ta, hoảng hồn ta lùi về sau một bước, *bẹp* ta có cảm giác như mình đã đạp trúng thứ gì mềm mềm, đầy nước. Ta cuối xuống nhìn thì,......trước mắt ta là thi thể của một nam nhân to lớn, cường tráng bận đồ như xã hội đen. Giật mình, há to mồm, mở to mắt đảo khắp các ngõ ngách của căn nhà thì ta lại một lần nữa khiếp kinh vía hồn, đây.....đây có phải là địa ngục mà mama mình nói lúc trước hay không, thi thể nhiều vô số kể nằm chằng chịt, xen kẻ nhau. Thân thể ta tự động run rẩy, tay chân mềm nhũn vô lực mà khụy xuống nền nhà đầy máu. Ta đảo mắt lần nữa, lần này có một thứ thu hút ánh nhìn của ta, đó......đó chẳng phải là một cậu bé sao? Tại sao lại ở đây? Thân hình cậu nhỏ gầy, quần áo dính đầy máu, tóc tai rối bời, đôi mắt vô hồn thủy chung nhìn một chổ trên mặt đất. Ta nhìn theo ánh nhìn của cậu thì........đó là một cái xác của một con cún nhỏ đầy vết thương do bị chém, đáng thương, thật đáng thương cho sinh linh nhỏ bé kia phải chịu biết bao nhiêu thương tích như thế. Ta can đảm bước đến lại gần cậu bé thì ta bị giật mình, lạnh cóng, một sự áp bức vô hình khi ánh mắt cậu phóng ra. Cậu như con thỏ trắng thuần khiết bị bức đến bước đường cùng chỉ có thể chống trả kẻ đứng trước mắt bằng ánh mắt thật mãnh liệt như trói buộc người đó phải rời xa cậu, cậu không cho người khác lại gần mình. Thế nhưng ta lại bước lại gần cậu hơn, ánh mắt cậu lại càng mãnh liệt, ta quỳ xuống nhìn vào mặt cậu ta thấy.......một vết thẹo ghê rợn khủng khiếp ngay dưới mi mắt cậu. A...a..a đầu ta đau quá...đầu ta...đầu của ta.....đau quá. Ta ôm lấy đầu kiêu thét........
- Aaaaaaaa đau quáaaaaa!!!!!!
Giật mình tỉnh giấc ta thấy mình đau nhức khắp toàn thân. Sờ sờ lại vết thương bị bọn kia đâm. A~ đã có người băng sơ qua rồi. Là ai? Là ai không quan trọng, bây giờ là phải nhớ lại giấc mơ đó. Quái lạ? Nó thật khủng khiếp, ta nhớ là khắp nơi toàn là máu. Còn có cậu bé kia.....*chậc* chết tiệt, đầu lại đau. Xoa xoa đầu thì ta nghe thấy tiếng bước chân gần kề. Đảo mắt xung quanh ta chỉ thấy một mảnh đen tịch mịch không chút ánh sáng. * kẹt* có người mở cửa bước vào, định đứng lên rời khỏi thì thân thể lại phản chủ, ta vô lực không thể đứng dậy. Ta thủy chung nhìn theo hướng bước chân, * tách* một ánh sáng lóe lên chói mắt. Hé hé mắt ra, a~ ra đã có người đốt đèn cầy. Ánh sáng yếu ớt soi đến ta. Nhìn xung quanh....đây chẳng phải là nơi ta giao chiến với bọn Tiểu Phương hay sao? Vậy chẳng lẽ bọn nó băng bó cho ta hay sao? Không....không thể nào...bọn nó sẽ không dùng chiêu thức vừa đấm vừa xoa ấy đâu? Vậy là ai? Mệt mỏi, giương mắt đảo qua một vòng căn phòng cũ nát thì ta dừng ở một khuôn mặt quen thuộc đang cau mày tỏ ra bực dọc với ta:
- Nhìn gì hả? Bản thân ngươi đã gây ra chuyện gì mà lại bị thương như thế? Hả?
Ai da~ là Tiểu Cường a~ làm ta suy nghĩ muốn nát óc. Cười cười, ta nói với Tiểu Phương rằng:
- Hì, thì ta bất cẩn bị va vào một thanh sắt nhọn rồi để nó quẹt ra như thế nè.
Lại nhìn ta cau mày, gân xanh đã nổi trên trán, Tiểu Cường bực dộc:
- Hừ. Thế tại sao ngưoi lại ngất xỉu?
- Đơn giản thôi, là bởi vì ta mắc phải chứng bệnh sợ máu nên hễ khi nhìn máu thì ta lại sợ và dẫn đến ngất xỉu_ ta trả lời rành mạch.
Quả nhiên. Tiểu Cường không một chút nghi ngờ, đến bên ta, cầm lấy tay ta ôn nhu, nhẹ nhàng mà nói:
- Ừ! Chính vì sự bất cẩn của ngươi mà phải khiến ta và dì lo lắng lắm đấy. Dì và ta sợ ngươi đã xảy ra chuyện gì, 2 ta chia nhau tìm ngươi suốt cả buổi chìu. Cũng may ta gặp ngươi ở chổ này. Mà sao ngươi lại vào đây?
Ta giả bộ lấy tay xoa xoa đầu rồi nói:
- Ai gu~ ta đau đầu quá, ngươi đừng hỏi ta nữa được không?
Tiểu Cường động lòng liền lấy tay xoa đầu ta nhẹ nhàng
- Hảo hảo. Ta không hỏi nữa được chưa. Ngươi nằm nghĩ đi. Ta đã nói với dì là ta đã tìm được ngươi rồi nên ngươi hãy cứ nằm đây nghĩ ngơi thêm xíu đi. Ngươi có lạnh không? Hay ta đi lấy củi và rơm thêm nhé.
Ta nhìn chổ nằm của ta, nó được lót bằng một cái áo khoát và một lớp rôm rạ, hài lòng về chổ của ta nằm nảy giờ. Ta lắc đầu với T.Cường:
- Thôi. Ta muốn về. Ta muốn tắm rửa rồi ăn cơm mama nấu nửa
Đỡ ta dậy, Tiểu Cường làm tư thế muốn cõng ta. Ta ngại ngùng lắc đầu bảo:
- Ta có thể đi được mà a~
Trừng mắt nhìn ta rồi Tiểu Cường nói:
- Có thể? Hừ. Ngươi nhớ kĩ là ngươi đang bị thương đấy. Lỡ một hơi vết thương của ngươi bị động rồi chảy máu thì ta làm sao ăn nói với mâm ngươi đây. Chần chừ gì nữa, leo lên đây đi.
Miễng cưỡng, ta ngại ngùng leo lên lưng nó, ta ghé vào tai nó:
- Cảm ơn ngươi vì tất cả nhé Tiểu Cường
Sau đó 2 tai, cổ của Tiểu Cường đỏ hết cả lên. Ta cười, nó lúng túng trả lời:
- Có,.....có gì đâu
Ta lại cười, bên ngoài có gió thật lạnh mà lưng của Tiểu Cường thực ấm áp. Ta tham lam hưởng lấy cái ấm đó nên ta liền lấy tay ôm cổ của Tiểu Cường. Ta chồm lên nhìn nó rồi hai ánh mắt chạm nhau. Nó cười, ta cũng cười. Lần này ta cười một nụ cười ấm áp, một nụ cười hạnh phúc vì ta biết rằng có hai người luôn lo lắng và dõi theo ta trên thế gian này. Nhưng.....ta lại muốn có thêm một người nữa lo lắng và yêu thương ta. Ta chắc rằng tấm lưng của người đó cũng sẽ ấm áp giống như Tiểu Cường và hy vọng người đó sẽ vì ta đau mà lúng túng cả lên. Ta liệu có quá tham không? Tham hay không cũng không sao, đó là bản tính của con người mà. Ta suy nghĩ vu vơ nhìn xung quanh, cảm thấy lạnh, ta vùi đầu vào lưng của Tiểu Cường, nở nụ cười, hy vọng, hy vọng cuộc đời ta sẽ mãi luôn hạnh phúc.........
----------------------Hết Chương 8--------------------
M.D: Xin nhỗi các nàng nha~ chương này ta đánh trên đt nên có gì sai sót mong m.n bỏ qua. À, nhớ like và góp ý cho ta nga~. * cúi đầu*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro