Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày lại qua ngày, ta theo dõi Tiểu Phương và cũng không quên đến việc học hành của ta. Có một tấc sẽ có hai, có ba và như thế, cứ mỗi tuần 3 lần, hai người họ vẫn tái diễn cuộc hôn điên cuồng ấy, lần nào ta cũng có chụp được, và....có một lần ta nhìn thấy Tiểu Phương cùng với người kia cùng nhau XXX, ta đỏ mặt hết cả lên giống như lần đầu ta thấy hai người đó hôn, đỏ thì đỏ nhưng vẫn không quên chụp và lần này ta quay video, ta quay trong âm thầm lặng lẽ. Ta vẫn tự nhủ với mình rằng: ta không làm điều gì sai trái cả, ta chỉ là quay lại nhưng hành vi vô sỉ của bọn họ mà thôi. Ta cứ tường ta làm việc thấu đáo, không ai phát hiện được nhưng.......ta đã nhầm.
Vào một ngày kia, cũng giống như mấy lần khác, ta mang theo điện thoại và giả bộ đọc xách mà đi theo Tiểu Phương, vẫn đến chổ cũ, vẫn khung cảnh ấy nhưng hôm nay ta có một cảm giác rất lạ, linh cảm cho ta thấy nơi này đối với ta không được an toàn, nó mach bảo rằng ta nhất định sẽ gặp chuyện gì đó. Ta thường hay rất tin vào linh cảm của mình nên ta liền quay đầu lại nhưng.......ta cười lạnh.....trễ rồi. Xung quanh ta là một đám xã hội đen, bận đồ đen, đep kính đen, xăm mình và rất ư là bự con a~, ta thân hình thì nhỏ bé làm sao mà chống lại bọn nó đây. Nhưng mấy tên này ở đâu ra a~ phải làm lơ mới được. Ta nhìn bọn họ rồi làm như không biết chuyện gì hết cứ thế mà lướt ngang bọn ấy, nhưng chưa kịp lướt nữa thì đã bị một tên trong số chúng, bắt lấy rồi xem như là một món đồ nhỏ bé, không có giá trị mà thảy xuống đất. Ai gu~ đau chết lão tử mà a~. Ta trừng mắt nhìn bọn họ sau đó lớn tiếng quát:
- Ngươi làm cái gì thế? Ta chỉ đi ngang qua đây thôi mà.
Gần đó, có một thân ảnh bé hơn ta, xinh đẹp bước đến gần ta rồi cất tiếng ngọt ngào:
- Hừ, ngươi đừng tửng bọn ta không biết, ta biết hết chứ Vĩ Đông Dương
Ta giật mình:
- Sao...Sao ngươi biết tên ta~
Tiểu Phương cười:
- Ta cái chi mà không biết a~ Ngươi yêu đơn phương Tiểu Thiên nhà ta, rồi tìm cách theo dõi ta khi anh ấy đi, ngươi hy vọng ta sẽ có chuyện gì làm sai để cho ngươi tố giác cho Tiểu Thiên chứ gì. Hừ....Thật ra ta đã phát hiện ra ngươi đi theo ta từ cái ngày đầu tiên ta đến đây rồi a~. Ta chỉ muốn xem ngươi có ngoan ngoãn bỏ ý định theo ta, chụp hình ta, nhưng ngươi một lòng vẫn không ngoan a~ thậm chí là là quay video của ta cùng Tiểu Phàm ân ái. Hừ... ngươi to gan thật, mấy đứa trước đều đã bị ta làm hoảng như cún con mà nghe lời ta,phục tùng ta răm rắp. Haha nhớ lại cái ánh mắt đáng thương mà chúng nó nhìn ta, ôi ~ sao ta lại thích thế.....ahihi
Hả???? Ta đã bị phát hiện ngay từ đầu rồi ư? Không? Không lí nào lại như thế. Ta.....ta đã thận trọng từng bước đi, kiềm nén từng nhịp thở rồi mà, lí nào lại như thế! Còn.....cậu ấy nói, có mấy người trước nữa? à..ta hiểu rồi, không chỉ riêng mình ta mà còn hàng tá người luôn trông ngóng tình yêu của A Thiên, hà....ta thật là ngu dại mà, lí nào A Thiên lại không có người theo đuổi như ta, A Thiên là soái ca trong lòng họ và......cũng là trong lòng ta. Nhưng....nhưng tình yêu của ta mãnh liệt hơn, ta...ta không muốn bị hủy hoại đi khi ta đã có bằng chứng rồi. Không...không bao giờ ta khuất phục ngươi đâu Tiểu Phương à.
Ta nhìn cậu ấy rồi nhết mép cười lạnh, nói:
- Thế......ngươi định xử lí ta như thế nào đây? Gọi bọn họ đến đánh ta?
Tiểu Phương hơi giật mình, sau đó lại lấy lại vẽ mặt tươi cười rạng rỡ như hoa nở rộ khiến bao nhiêu người mê hoặc, cậu ấy vỗ tay:
- *bốp bốp* Không hổ danh là học sinh đứng hạng 1 toàn khối a~. Thông minh lắm, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là lễ độ, À, nễ tình ngươi là bạn cùng khối với ta nên ta cho ngươi lựa chọn a~, sao? bây giờ hối hận còn kịp nên mau mau lấy điện thoại ra cho ta đi nha~ nếu không thì đừng trách ta vô tình.
Ta cười, đứng dậy phủi bụi, đất trên người, hướng đến bọn người xã hội đen ngoắc ngoắc tay nói:
- Nào! Come on. Lên đây.
Tiểu Phương cười rồi bảo bọn họ:
- Hảo, xông lên đi. Đánh chết nó cho ta.
Cả bọn đồng thanh:
- Vâng!
Rồi chúng nó xông lên đánh ta, một tên thì ta tiếp một tên, hai tên thì ta tiếp hai tên, hừ....lão tử đây sợ các ngươi à, mơ đi. Ta và Tiểu Cường đã được mama dạy võ, mama ta cao cường lắm nga~, bởi vì nàng sợ ta và nó bị bạn bè bắt nạt nên mới dạy, ai ngờ ta trái ngược lại điều đó, ta không bị các bạn bắt nạt mà được các bạn yêu mến nha~, thế nên võ của ta cũng chưa từng dùng. Ta đâu ngờ là hôm nay ta dùng thế võ này để đánh bọn xã hội đen đâu. Đã lâu rồi cũng không dùng, không biết còn cừ không nữa.
Ta đấm cho tên này nâu mắt, ta đá cho tên kia bay ra, cứ thế, 1 tên rồi 4 tên rồi 6 tên, cả bọn ta gần xử sạch, cứ tưởng đâu ta sắp thắng được bọn này thì............ta cảm thấy đau đau chổ bã vai, đưa lên sờ thì máu.....máu!!!!!!! Tay ta run run, đầu ta bổng hiện ra cảnh máu me kinh hoàng
- AAAAAAAAAAAAA~ ta thét lớn rồi sau đó ta ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, cảm giác quen thuộc, màu đỏ, màu đỏ c...ủ.....a......m..áu.........rồi ta dần thiếp đi.
.................................................................................  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro