Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cứ dõi theo 2 thân ảnh đó, ta chờ đợi ngày qua ngày, chứng kiến họ có bao nhiêu nồng ấm hạnh phúc, ta chua sót, lòng ta tan nát như ai đó cắn xé tâm can, ta hầu như mỗi ngày đều không thể vui được, mặc cho Tiểu Cường có nói chuyện, bầu bạn với ta như thế nào thì ta cũng chẳng hưng phấn được lâu. Ta cứ mãi chờ, và 1 năm sau, cái ngày ấy, ngày mà A Thiên tốt nghiệp. Anh ấy bước lên bụt nhận giải, anh là học sinh xuất sắc nhất toàn khối, toàn tỉnh và toàn quốc. Cả trường đều vinh hạnh về anh, ta ngồi ở dưới khan đài, nghe được tất cả các lời bàn tàn, nào là:
- Đúng là anh Thiên a~, nhà giàu, đẹp trai, lại còn là một học sinh xuất sắc nữa chứ, ôi ~ ta ngưỡng mộ gì đâu.
Ta nghe được điều ấy thì vui mừng khôn siết, dám chắc ta vui còn hơn là bản thân anh nữa. Đang trên 9 tầng mây thì bổng ta nghe được 1 lời bình nữa
- Ai dà ~ Người ta đã là hoa có chủ rồi a~, ngươi làm sao sánh bằng cậu con út cưng của nhà họ Hà, người ta là cậu ấm, 2 người yêu nhau cũng đã 4 bốn năm rồi chứ ít đâu, người ta vẫn còn nồng thắm đó nha~ ngươi nhìn xem, cậu ấy đưa hoa lên tặng A Thiên kìa, oa~ đẹp đôi nha~
Ta đứng hình, nhìn lên khan đài, 2 thân ảnh đứng cùng nhau cười thật hạnh phúc, lại còn có bó hoa đó, thật làm chói mắt người nhìn. Lòng ta từ 9 tầng mây rơi xuống, đau quá, đau còn hơn ai lấy dao đâm ta nữa a~......... ta ghét, ta hận, tại sao ngươi lại được mọi người yêu thích thế hả Tiểu Phương, tại sao người đứng cạnh A Thiên lại là ngươi mà không phải ta. Tại sao vậy? Tại sao thế?
Bấu chặt, móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu,...ta cố kiềm nén cảm giác muốn khóc. Nam nhân trai tráng, ta không thể khóc, khóc bây giờ chẳng phải quá sớm hay sao. Cười lạnh, ta chưa thể tiếp cận được A Thiên, chưa làm cho A Thiên biết đến ta, yêu ta nữa thì làm sao ta có thể khóc đây. Cố lên bản thân tôi ơi, kiên cường lên, nhất định một ngày nào đó lão Thanh Thiên sẽ ngó xuống ta mà.
Thế là ta đã có 1 ngày cực đau khổ. Ta điều tra, thì ra A Thiên học bên ngành quản trị kinh doanh, đó chẳng phải là con đường mà anh ấy phài đi sao? Với tài năng của anh, ta chắc rằng anh ấy sẽ thành công trong cuộc sống. MẶc kệ kết quả như thế nào ta vẫn luôn theo đuổi cuộc sống của A Thiên, ta quyết định chọn ngành quản trị kinh doanh, chọn chung ngành và chung trường đại học với anh. Trường anh lấy điểm rất cao thế nên ta cố gắng học, mỗi ngày ta cứ cắm đầu vào học và học, không để ý tới thứ gì khác ngoài học và Tiểu Phương.
Trong khoảng thời gian A Thiên vắng mặt thì ta mỗi ngày hầu như đều để mắt đến Tiểu Phương, dõi theo cậu ấy và cúi cùng ta phát hiện ra một chuyện động trời. Đó là như vầy, vào một hôm đó ta thấy Tiểu Phương lén lén lút lút như làm chuyện gì đó mờ ám, ta giả bộ cầm cuốn sách đọc đọc đi theo, cậu ấy đến một nơi cực kì hoang vắng của trường, hình như chỗ này đã không còn sử dụng nữa nga~, cây cỏ thì mọc um tùm không có ngươi chăm sóc gì cả, ta vẫn cẩn trọng âm thầm nhẹ nhàng đi theo cậu ấy thì ta thấy, Tiểu Phương.........cậu ấy đang ôm hôn cuồng nhiệt với một người con trai khác không rõ mặt đã bị thân ảnh của cậu ấy che khuất. Ta đứng hình, lại đỏ mặt, nói thiệt chứ đó giờ ta lần đầu tiên thấy cảnh hôn nhau thật ngoài đời á nha~ Ai da, thật là ngại chết đi mà. Nhưng......bây giờ chẳng phải Tiểu Phương đang dan díu với người khác sao, vậy cậu ấy đang phản bội A Thiên sao a? Ta tức lắm. Sẵn hôm nay ta có đem theo điện thoại nên ta liền chợp lấy thời cơ, đứng cách xa 2 người 1 khoảng cách an toàn rồi ta móc điện thoại ra chụp. A~ thật sống động a~ sau đó ta cứ thế lặng bước rời đi.
Sau khi tan học, ta về nhà, lấy điện thoại ra, bật mấy tấm ảnh ta vừa mới chụp lúc sáng, ta nhìn rồi nghĩ thầm: thật là, Tiểu Phương này nhìn hiền lành, dễ thương như thế mà lại táo bạo, ghê gớm thật. Đúng là ta không nên đánh giá bề ngoài của người khác mà đoán nhân cách của họ. Cậu ấy đúng là có phúc mà không biết hưởng a~ nếu đã không muốn hưởng thì để ta hưởng giùm cho a~.
Ik đánh răng, sau đó lên giường. Lấy chìa khóa, mở ngăn tủ bí mật ra, lấy 1 tấm ành rồi nhìn chăm chú tự nhủ: A à, rồi sẽ có một ngày anh sẽ ở bên em, anh sẽ mãi thuộc về em, nụ cười này cũng vậy, em sẽ không cho phép ai cướp mất đi anh. Em sẽ không bao giờ phản bội anh giống như Tiểu Phương ngu ngốc ấy đâu. Anh nhớ chờ em nga~. Ta hôn lên tấm ảnh, cười hạnh phúc, tự nói với tấm ảnh rằng:
- Anh Thiên, em yêu anh, em muốn nói ngàn câu này với anh và mãi mãi. Ngủ ngon nhé A Thiên.
Thế là ta chìm vào giấc mộng.
----------------------------Hết chương 6--------------------------
M/D: Ối giời ơi ~ Ta hận mấy con muổi cẩu chết tiệt, cắn ta hoài a~ Ta đã cố gắng rồi a~ mong mọi ngươi yêu thương ta cùng với bé thụ và mama. *chụt* *cúi đầu* đa tạ nha~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro