Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi lần nghĩ tới Jeon Jungkook, Nana luôn nhớ tới cái câu cửa miệng: "Thái Lan hay Campuchia?" của hắn. Trải qua cái đêm kinh khủng ngày hôm qua, Nana cho rằng nếu như em và hắn mà có gặp lại, gã đàn ông kia chắc chắn sẽ đóng gói em gửi qua đó ngay để diệt khẩu chứ sẽ không hỏi nữa. Do vậy, với tâm tình của một đứa nhóc, Nana cũng cực kì thấp thỏm, cho dù em có là con của tài phiệt!

Nếu là thường ngày mà xảy ra rắc rối, Nana sẽ không ngần ngại chạy về nhờ cha mẹ giải quyết. Tuy nhiên, nghĩ kĩ thì mọi chuyện hoàn toàn là vô ý. Chưa kể cũng là do em một phần tự mò vào phòng của Jeon Jungkook...chỉ sợ nếu mà nói cho cha mẹ, ông bà bô đương nhiên sẽ làm ầm lên. Rồi tới khi điều tra kĩ, bóc ra có phần lỗi của con gái mình còn nhỏ tuổi mà tự mò vào phòng đàn ông, làm mất mặt ông bà, chỉ sợ hai ngươi ấy sẽ đánh em gãy chân mất.

Nhưng đột ngột đòi về thì lại không tiện nói với chú nhỏ lý do, cái ông chú nhỏ họ Park của em, nhìn một phát sẽ biết em nói dối hay nói thật, tới lúc đó ép em khai ra mọi chuyện lại rách việc hơn. Tự tiện về thì em không biết cách đặt vé và giấy tờ, Nana chưa bao giờ muốn xử cái tính bốc đồng của bản thân đến vậy. Đó cũng là lý do từ tối hôm qua tới giờ em không thể nào mà ngủ yên giấc được.

Thực ra, lo lắng hậu quả là một phần...còn lại cũng là vì lúc em nhắm mắt...hơi thở...tiếng rên rỉ và những cảm giác lạ lùng mà Jungkook khiến em nhận lấy lại hiện về, làm em hoang mang bối rối.

Trong tình thế đó em là người bị cưỡng ép, giờ đây em lại hồi hộp đỏ mặt khi nghĩ lại...em chẳng phải là một đứa con gái biến thái sao?

Càng nghĩ càng thấy ghê sợ, Nana hiếm hoi chửi thề rồi tát vào mặt mình một cái. Em cắn môi tự tâm niệm cái tên kia là cặn bã, chính xác là cặn bã...chứ người bình thường không ai nảy sinh cái cảm giác đó với một đứa trẻ trâu như em hết...em không thể vì cảm giác ngưỡng mộ ban đầu lấn át, hay vì sự mới lạ của cơ thể khi tiếp xúc chút kích thích...mà suy nghĩ bậy bạ được.

Cứ đấu tranh tâm lý như vậy, ở bên ngoài mắt trời cũng bắt đầu mọc từ lúc nào. Đó là lần đầu tiên công chúa nhỏ nhà họ Park mất ngủ. Thường ngày em toàn leo lên giường lúc 10 giờ rồi dậy lúc 6 giờ, thức trắng một đêm là đả kích quá lớnvới cơ thể "heo thỳ" của Nana. Bởi vậy, em cuối cùng cũng biết mệt mà gục ngã xuống giường ngay sau đó.

Cho tới khi thiếp đi được một chút, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Không chút kiêng dè, người con gái kia mắt nhắm mắt mở mò ra vì tưởng là chú tới tìm mình.

Cho tới khi thấy bản mặt của gã đàn ông họ Jeon đó đứng hiên ngang trước mặt, Nana chẳng cần tạt nước cũng tỉnh ngủ. Em giống như thấy quỷ, da dẻ trắng bệch, hoảng hốt hét lên ba chữ:

"ĐỒ ẤU DÂM!"

Tiếng hét của em vang gần như cả hành lang khách sạn đều nghe. Cũng may là giờ mọi người đã bắt đầu tiệc trà chiều, không mấy ai ở đây.

Kim Taehyung đứng bên cạnh thấy em xả vào mặt Jeon Jungkook câu nói đó, anh ta chút nữa là phụt cười, tuy nhiên vì cớ sự đang căng thẳng nên chỉ biết bặm môi quay mặt đi. Còn Jeon Jungkook...

Bộ dạng của hắn cũng không khá khẩm hơn Nana là bao. Nếu tóc tai em bù xù khó coi, mặt mũi sưng húp vì chẳng thể ngủ...thì quần áo trên người Jungkook cực kì xộc xệch, gương mặt cũng mất đi dáng vẻ đắc ý thượng đẳng thường thấy. Trông hắn lúc này còn tả tơi hơn cả vừa đi đánh trận về. Lúc em hét lên chửi hắn là đồ ấu dâm, ánh mắt Jungkook chẳng khác nào đang thay hắn lao tới vặn cổ Nana.

Cái ánh nhìn đầy sát khí của buổi đầu gặp nhau trở về, khiến Nana cụp mắt xuống trốn tránh. Đúng lúc đó, cổ và ngực trần của Jungkook lộ ra sau lớp áo xộc xệch, khiến mấy chuyện hôm qua cứ thế mồn một hiện rõ trong đầu em.

Bờ ngực đó...cái đôi môi kia...hôm qua đã đè ép ngực em...thứ đó đã ngậm...

"Má ơi...ghê quá!"

Tự nghĩ rồi tự khiếp vía, Nana từ chối tiếp ma tiếp quỷ mà quay người chạy trong phòng, tay dứt khoác đóng cửa. Nhưng em còn chưa kịp hành động, Jungkook chẳng nói chẳng rằng dùng tay chặn lại, sau đó chân hắn sút vào cửa một cái, khiến nó mở toang ra.

Đúng là...giang hồ mà...

"Ê...có gì từ từ nói chuyện với con bé...nó là cháu gái của Park Hyungsik..."

Kim Taehyung sợ mất bệ đỡ tài phiệt, giấc mộng giàu sang của anh bị đạp đổ, nên liên tục nhắc nhở đồng bọn phải nhẹ nhàng mà nói chuyện với em. Tuy nhiên, Jungkook thì không hề quan tâm tới ai và ai, cứ thế lấn tới làm con bé run như cầy sấy kia về hoảng loạn lùi phía sau, rồi dồn em vào tường khiến Nana lọt thỏm trong cái xác to như gấu của hắn.

"Đêm qua vào phòng tôi làm gì?"

Nhìn xuống cái gương mặt non choẹt kia bị dọa cho sắp tè ra quần tới nơi, Jungkook vừa hận mình vừa hận đời.

Không thể nào tối hôm qua suýt nữa hắn đã...con bé này.

"Tôi....tôi...tôi hỏi anh Taehyung về số phòng của chú...muốn trả đũa chú một lần vì hôm trước đã dọa tôi..."

Nana cắn chặt môi, khiếp đảm trả lời. Em vừa dứt câu, Kim Taehyung đứng đằng sau liền quay mặt đi gãi gãi cổ, giả bộ ngó ra ngoài chứ không dám nhận cái lườm như quỷ kia của Jungkook.

"Trả đũa?"

Jeon Jungkook bình tĩnh lặp lại lời của em, nhưng Nana cảm giác như hắn đang dùng nhục hình tra khảo mình vậy. Em rưng rưng nước mắt, hai tay nắm chặt lại với nhau đưa lên trước ngực như cầu xin, nói loạn hết cả lên:

"Tôi...tôi muốn cho chú uống thuốc xổ thôi...nhưng...nhưng tôi chưa có kịp bỏ vào nữa...cái thuốc kia người ta hại chú...không liên quan tới tôi! Lúc đó...tôi thấy có một cô phục vụ, tôi có nhớ mặt cổ...Chú muốn điều tra tôi chỉ cho... chứ đừng có giết tôi...hay bán tôi đi đâu...tôi không có cố ý! Tôi...tôi thề cái vụ này tôi không nói với ai đâu! Chuyện chú lỡ làm tôi sẽ coi như tôi ra đường đạp trúng c**, á không phải, không phải!...Là...là...Coi như tôi xui mới đúng...hức hức...tôi im rồi thì chú cũng tha tôi đi! Tôi xin chú đó! Tôi nói ra cũng không có lợi gì cho tôi mà! Đừng có diệt khẩu tôi!"

Không ngờ Nana sẽ thốt ra một tràng như thế, Jungkook khựng lại một chút. Sau đó nhìn đến con nhóc bị mình dọa tới hoảng loạn nước mắt chảy xuống lưng tròng, hắn lần đầu tiên cảm thấy đầu óc như bị đông cứng, tạm thời chẳng thể nghĩ thông. Mọi chuyện vốn dĩ điều tra một chút là sáng tỏ, điều bất cập nhất chỉ là sợ bên gia đình của Nana biết, nhưng em trông có vẻ cũng không muốn tiết lộ chuyện này ra, thì bọn hắn cũng không có gì để mà uy hiếp em nữa.

Chỉ là, Jungkook không rõ lý do gì khi đối mặt với em...hắn có cảm giác như mình đang làm chuyện ác tày trời, dẫu bao nhiêu năm nay, đâu có chuyện ác gì mà hắn chưa làm.

Sự quái lạ đó khiến Jungkook tự động đề phòng, nếu không muốn nói thẳng là bất an. Jeon Jungkook bởi vậy lập tức nới rộng khoảng cách giữa mình và em. Tuy trong lòng có sự biến động, nhưng ở ngoài Jungkook vẫn giữ cái vẻ mặt ớn lạnh đáng chán đó, hắn cau mày nhìn tới em chẳng chút kiêng dè, sau đó chỉ điểm em rồi cảnh cáo:

"Jungkook này không phải là cái thứ để nhóc lôi vào đống trò chơi rảnh rỗi của nhóc, nghe rõ chưa? Từ nay về sau, CÚT.  Đừng để tôi phải thấy loại nít ranh như nhóc một lần nào nữa."

Nana lúc này chỉ sợ hắn giết chết mình thôi, nên Jungkook nặng lời tới mức nào em cũng gật đầu giống như gà mổ thóc. Em thề...nếu được hắn tha mạng, Nana hứa sẽ về nhà bỏ luôn mấy cái cuốn ngôn tình viết về bad boy, mafia các thứ, chuyên tâm vào học hành rồi báo hiếu cha mẹ mình.

Nhưng Jeon Jungkook biến thái kia có bị ảo không vậy? Hắn nghĩ rằng em muốn gặp lại loại người như hắn lắm hay sao? Chẳng cần bị đuổi, em chỉ hận không thể phù phép cho cả đời này cả hai không chạm mặt nhau nữa kìa! Ai mà muốn gặp lại cái đồ cặn bã già không bỏ trẻ nhỏ không tha như hắn chứ? Hắn nghĩ hắn là ai mà em không dám cút khỏi cuộc đời hắn!?

Chỉ tiếc, lúc đó Nana còn quá nhỏ và non nớt để đấu khẩu với một Jungkook suốt ngày giết rủa người khác. Em khuỵu xuống, ngồi bệt ở đó nhìn hắn quay lưng bỏ đi khuất bóng sau lời đe dọa, trong lòng tạ ơn ông bà tổ tiên đã cứu mạng mình.

Tuy nhiên, duyên phận của cả hai thật sự nếu chấm dứt ngay tại đó...thì cũng không có gì để nói.

Mà bất ngờ hơn, lần tương phùng tiếp theo giữa em và hắn lại là ở...

Bệnh viện tâm thần.

Sau buổi tiệc ở Jeju, Jungkook đàm phán kiện "hàng" mới thất bại, tính cách càng ngày càng cổ quái. Nhưng rõ ràng nhất, là Taehyung phải ồ lên khi Jungkook tìm gái để "thử" lại cảm giác kích thích chưa được giải quyết cứ khiến hắn bứt rứt. Nhưng vừa bước vào phòng chưa được một giây, Jungkook lại quay ngược trở ra, bộ dạng giống như bị ép uống thuốc độc, một mạch bỏ đi.

Jeon Jungkook vẫn ghét phụ nữ đến như vậy. Nhưng khi những hình ảnh đêm đó hiện về, hắn lại cảm thấy trong lồng ngực nhen nhóm mấy ngọn lửa đòi hỏi.

Hắn bị điên rồi.

Park Nana cũng chẳng khá khẩm hơn, em đứng trong vườn nhìn đống sách ngôn tình bị mình đốt, người kia thất thểu vì mấy viễn tưởng của bản thân về Jungkook lãnh đạm biết điều đã bị xóa đi sạch sành sanh. Đến cả chiếc áo em cướp của hắn về, em cũng vo lại vứt vào thùng rác.

Biết mọi chuyện xảy ra đêm đó là sai trái...

Nhưng không hiểu sao Nana...lại chẳng thể quên, và có chút lưu luyến.

Đầu mới nảy sinh ý nghĩ đó, Nana lập tức tát vào mặt mình thật mạnh không thương tiếc. Em có phải là đang bị lệch lạc tình dục tuổi vị thành niên không? Chết tiệt! Có...có cái gì mà lưu luyến...

Gã đàn ông lưu manh đó đã cưỡng ép em!

Nana phải lý trí! Phải lý trí!

Người kia nghĩ vậy, em vừa thổi thổi cho lửa mạnh hơn, đốt cái đống ngôn tình đã tha hóa em thành tro.

Tuy nhiên hành động cả hai tỏ ra dứt khoát, ghét bỏ sự cố đêm đó là thế...

Nhưng tối nào khi nhắm mắt lại, những hình ảnh đó lại hiện về, khiến Jungkook và Nana đều phải bừng tỉnh, vội vàng chạy vào phòng tắm tạt mình tỉnh táo.

Rốt cuộc thì mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy, làm cả hai đã dẫn đến mất ngủ kéo dài. Nana không chịu nỗi được kiểu sống như vậy, em liền làm liều lén mẹ đặt lịch khám tâm lý, muốn chấm dứt những cảm giác lệch lạc này. Còn về Jeon Jungkook, hắn là quỷ đêm vốn dĩ cũng không mấy khi ngủ nghê, nên chuyện này chẳng ảnh hưởng đến hắn lắm. Chỉ là khi nghĩ đến việc hắn hứng thú với chuyện tình dục không phải với ai khác ngoài Nana, người kia từ nào đã chăm đi chùa thắp nhang hơn, làm Taehyung nghĩ Jungkook quỷ ma làm chuyện ác nhiều muốn sám hối quay đầu rồi. Nhưng chuyện không ngờ nhất là, bỗng một ngày Jungkook lại nhờ Taehyung đưa hắn đến bệnh viện tâm thần.

"Vãi đạn...mày kêu tao chở mày tới bệnh viện làm gì...anh em mình hóa điên cũng ở trại giam cho bệnh nhân ở tận Gyeonggi đấy, mày thăm ai ở đây?"

Kim Taehyung giật mình, quay sang nhìn Jungkook gương mặt thâm đen hẳn ra, ăn mặc cũng giống người bình thường, nhìn bệnh bệnh, anh ớn lạnh suy nghĩ...giờ mà Jungkook vào viện, nhìn một hồi sợ y tá cũng thấy giống với bệnh nhân ở trong đó, bắt hắn lại không cho về.

Mẹ kiếp, nghĩ thôi cũng thấy cười muốn tuột quần.

"Đi làm việc của mình đi, hai tiếng nữa quay lại."

Gã đàn ông kia không nói nhiều, bỏ lại một câu rồi bước xuống xe. Taehyung làm anh em với Jungkook mấy năm cũng không hiểu được kiểu cách của hắn, nhưng chắc sớm muộn gì chút nữa giải quyết xong cũng sẽ nói cho anh thôi.

Nghĩ vậy, người kia đánh lái quay đầu xe muốn đi, nhưng ngay lúc đó...một bóng hình quen thuộc cũng lướt qua. 

Taehyung quay ngoắt lại, anh cau mày nhìn đến bóng lưng quen quen kia. Phụ nữ trên đời qua tay anh nhiều, nên Taehyung hay nhạy cảm với họ. Nhưng thấy đó là một cô bé buộc tóc đơn giản cùng đồng phục học sinh, người kia tặc lưỡi một tiếng, tiếp tục tập trung lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro