Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nana đã nghe ai đó nói, bất cứ điều gì thuộc về lần đầu tiên...con người ta luôn dễ ghi nhớ. Dẫu cho sau này có yêu trăm người, nghìn người đi chăng nữa, ta sẽ không bao giờ quên người đầu tiên mà chúng ta làm tình. 

Chờ một chút! Thậm chí còn chưa kể tới cái chuyện ân ái xa vời kia, riêng nụ hôn đầu thôi...Nana cũng đã nghĩ mình sẽ phải thật cẩn trọng. Và em nhất định phải trao thứ đó cho người mình yêu.

Nhưng Nana cũng đã nghe ai đó than trách cái câu "người tính không bằng trời tính"! Em đâu có nghĩ rằng cái câu đó sẽ vận vào mình sớm như thế đâu chứ?

Nụ hôn đầu của em, xảy ra vào năm em mười lăm tuổi.

Không nhẹ nhàng, không mơ mộng lãng mạn giống hệt những thước phim Disney mà Nana đã từng xem, cũng chẳng có cái gì đó hồi hộp ngại ngùng như truyện tranh tình yêu tuổi học trò mà em lén mẹ đọc.

Nó hoàn toàn dữ dội, kinh khủng, nếu không muốn nói thẳng ra là cưỡng đoạt.

Em cũng từ đó mà biết, ở cái chuyện hôn nhau không đơn giản là môi chạm môi, mà còn có vụ lưỡi đâm vào miệng đối phương nữa.

Ngày đó, tư tưởng trẻ con non nớt thơ dại, em chỉ muốn báo thù Jeon Jungkook cho hả dạ vì hắn làm em mất mặt. Rốt cuộc là em lấy gậy đập vào chân mình, hại chính Nana nằm dưới thân xác to lớn của người đàn ông đó, để hắn hôn cắn như muốn nát môi nhỏ, còn ngậm lấy ngực em mà mút...đến cả thứ đàn ông em chưa bao giờ nghĩ đến lại đút giữa khe đùi em, nóng như gậy sắt đâm rút ra ra vào vào, làm cho hai mảng da đùi trong em đỏ ửng lên, nhớp nháp.

Em khi ấy đã sợ rồi, cũng hiểu những người như Jungkook đúng là không thể nào dây vào.

Jeon Jungkook ban đầu còn có chút tỉnh táo mà nghiến răng hỏi tại sao em lại ở đây, nhưng cho đến khi cả hai thân thể quấn quít dính chặt vào nhau, hắn càng ngày càng mất khống chế, rốt cuộc cũng chỉ thuận theo tình dục, mất lý trí cứ đè thân thể nhỏ bé kia trên giường, gục mặt cắn mút để lại cho em bao dấu hôn, hai núm ngực non nớt sưng đỏ lên, dựng đứng nhức nhối.

Gã đàn ông đó rùng mình, bắn lên bụng em từ lần này tới lần khác, nhưng tác dụng của cái loại thuốc kích dục đó quá lớn, làm hắn càng ra càng mất trí, đầu óc không trở nên bình thường được.

Cũng may trong lúc em muốn đẩy Jeon Jungkook ra, điện thoại của hắn cũng rơi khỏi túi. Ngay lúc đó, Nana chẳng còn để ý tới ai nữa, em bất chấp tất cả dùng sức mình hất Jungkook ra, rồi tiến tới cầm lấy điện thoại Jungkook bấm số khẩn cấp của khách sạn. Nhưng còn chưa xong lại bị Jungkook nắm chặt lấy tay đè xuống giường, làm điện thoại văng ra xa, tự động bấm liên hệ với số điện thoại giao dịch gần nhất.

Cũng may, phước Nana rất lớn, người nhận được cuộc gọi của Jungkook chính là Kim Taehyung.

"Alo...có chuyện gì vậy...Jeon? Jeon??"

Nghe tiếng khóc chống cự của con gái, lẫn tiếng rên rỉ rối ren ở đầu dây bên kia, Taehyung giật mình nhìn xuống tên người gọi đến một lần nữa.

Anh không có nhầm...người gọi là Jeon Jungkook.

Nhưng tên đại ca này trước giờ không phải chỉ dùng c* để đi đái sao?? Giờ rốt cuộc vì sao lại nghe giọng phụ nữ rên rỉ giống như đang làm tình vậy?

"Ai đó...ai đó mau đến đây đi...hức hức...cứu tôi với...Jungkook của các anh bị trúng thuốc rồi!! Hức hức...a...đừng mà...đừng mà...!"

Đây...đây là giọng của cháu gái Park Hyungsik?

Chết tiệt! Toang rồi...!

Khoảnh khắc câu hỏi đó vừa nảy lên, Kim Taehyung cũng quên mình đang hôn hít với cô gái xinh đẹp nào mà ngay chốc chạy ngay về phòng.

"Chú...chú còn chưa dừng sao...không phải chỗ đó...hức...nó to...to lắm...nếu chú làm...tôi sẽ chết mất...chú tỉnh lại đi mà!! Tôi sai rồi...là tôi muốn trả thù chú nên mới mò vào đây! Nhưng tôi không có đánh thuốc chú...đừng làm như thế với tôi! Đừng làm như thế với tôi mà!!"

Bỗng dưng mảng váy mềm ở thân dưới bị lột xuống, Nana mở to mắt nhìn xuống Jungkook từ từ dùng cự vật của hắn đặt sát vào trong cửa động em, em hoảng loạn lắc đầu liên tục, khóc thét lên nhìn gương mặt đang rướm đầy mồ hôi lạnh của Jungkook. Ánh mắt của đàn ông lúc hứng tình thật đáng sợ, vừa đen tối...vừa trống rỗng...chỉ giống như một con thú đang nhe năng, sẵn sàng nuốt trọn em bất cứ lúc nào.

Nana lấy chân đẩy đạp, tay cũng vung vẩy. Chỉ cần nghĩ đến cái thứ khổng lồ to lớn kia tiến vào bên trong em, Nana chỉ sợ mình sẽ bị đâm cho hỏng mất. Nhưng em phản kháng tới mức nào cũng không thể thoát khỏi hai cánh tay to lớn và cả lồng ngực nặng trịch của Jungkook, hắn nặng nề thở hồng hộc. Cảm giác lỗ nhỏ bên dưới đóng kín, cho dù có thử ấn vào một hai lần cũng không có cách nào để đầu khấc tiến vào...Jungkook biết cơ thể này không tiếp nhận người anh em đầy căng tức của hắn và giải tỏa nó, hai tay Jungkook lập tức đè ép chân em banh ra hai bên. Sau đó, gương mặt luồn xuống...từ từ tiến về phía dưới bụng nhỏ đang liên tục nhấp nhô.

Nhìn đến tư mật còn quá non nớt màu đỏ hồng kia rỉ một chút mật, Jeon Jungkook không biết mình đang làm cái gì nữa.

"Ứ...hức...không...không....chú...chú đừng liếm ở đó...không...hức...hức..."

Nana mở to mắt, cả người em giật thốt lên khi có thứ gì đó đột ngột liếm qua nơi đó của em. Hai má em ướt đẫm nước mắt, giờ đây nóng lên và đó ửng. Khi hơi thở nóng bỏng kia thổi qua bên đùi em, rồi có thứ gì đó nhớp nháp liếm xuống phần thịt mềm của đùi trong ướt đẫm, Nana liền nắm lấy tóc của Jungkook, muốn dứt hắn ra. Nhưng khi bị Nana kéo ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân thể kia nhuốm đầy vết hôn của mình, giống như thuốc phiện ma túy nổi bật giữa đống vải lấp lánh bị xé cho rách tươm mời gọi, ánh mắt Jungkook càng ngày càng điên cuồng hơn.

Cảm nhận được chiếc lưỡi thô ráp to lớn kia đang đâm vào giữa hai mép thịt mềm, muốn khuấy tách nó ra để hắn có thể đâm cự vật to lớn của mình vào, Nana liên tục lắc đầu, em ưỡn người lên muốn chạy thoát, nhưng hai chân đều bị Jungkook giữ rất chặt.

Cho dù sau đó có được cứu, trong trắng của em vẫn còn, nhưng những cái cảm giác vừa kích thích vừa hoảng sợ đó đôi khi lại quay về, làm Nana trở nên khiếp đảm, chỉ biết tìm Jeon Jungkook bắt đền, đánh hắn cho hả giận.

"JEON JUNGKOOK! TỈNH DẬY ĐI!!! ĐÓ LÀ CHÁU GÁI CỦA PARK HYUNGSIK!"

Kim Taehyung biết thừa Jungkook sẽ không bao giờ đụng vào con nít nên anh mới chọc ghẹo, để cho con bé kia vô tư đi bên cạnh tên họ Jeon này quậy phá. Nhưng cho tới khi chạy nhào vào phòng, thấy Jungkook đang đè chặt em, chút nữa là đâm cự vật vào phá thân Nana, Taehyung liền tái mặt chạy tới tung một đấm khiến Jungkook té ngã ra khỏi giường.

Jungkook nhận một đòn của Taehyung, hắn ngã sóng xoài xuống mặt đất, cả người rên hừ hừ nôn ọe. Nana hoảng sợ lùi vào góc tường, em định bỏ chạy thì Taehyung lập tức lấy chăn quấn thân thể em lại, sau đó vội vã dặn dò em:

"Ở đây! Không được đi đâu hết! Ngoài kia người ta còn đang dự tiệc đầy ra đó, nhóc muốn cả giới chaebol biết mình bị ...sao?!"

Dứt lời, Taehyung lập tức đẩy Nana vào trong góc giường, lấy chăn gối che chắn cho em. Sau đó gã đàn ông kia lại chửi thề mấy tiếng, lao xuống nắm lấy cổ áo Jungkook, kéo hắn đến bồn nước gần đó.

Nana cả người run rẩy co lại, trong phút chốc hoàn toàn tin tưởng Taehyung, chỉ biết ngồi im đó chẳng thể động đậy. Nhưng dẫu cho bây giờ em muốn chạy đi, em cũng không thể nào có sức lực.

Nana gần như chết điếng với những gì xảy ra, lúc nãy...nếu Kim Taehyung đến muộn một chút. Em...em và Jeon Jungkook có lẽ...

"MẸ KIẾP! TỈNH LẠI! UỐNG TRÚNG CÁI GÌ MÀ MẤT TRÍ TỚI MỨC NÀY!"

Taehyung đẩy Jeon Jungkook vào bồn nước lạnh, dùng vòi xịt vệ sinh xối vào mặt đồng bọn không chút nương tình cho hắn tỉnh.

Trong khi đó, anh lại nhìn ra cô nhóc tiểu thư họ Park đang ngồi chết lặng trong góc giường. Kì này...Jeon Jungkook với Taehyung tiêu rồi.

Đụng ai không đụng...sao lại là cái con bé nhà chaebol đó!!

"MẸ MÀY! BAO NHIÊU ĐÀN BÀ KHÔNG CHƠI, TỚI KHI CU BIẾT CỬNG LẠI LÀ VÌ MỘT ĐỨA CON NÍT, CÒN DÁM CHỬI TAO BỆNH HOẠN HẢ THẲNG CHÓ! **, KÌ NÀY TAO VỚI MÀY CHỈ CÓ ĂN C*T THAY CƠM!"

Taehyung rít lên mấy tiếng, chân không kiềm được sút vào bụng Jungkook mấy cái. Lúc đó Jungkook mê man lập tức lờ đờ tỉnh dậy, liên tục nôn ra thứ chất lỏng vàng nhạt xuống bồn tắm. Với một kẻ ăn chơi như Kim Taehyung, vừa nhìn là biết đó là thuốc kích dục dạng lỏng...

Quả nhiên Jeon Jungkook bị chuốc thuốc, còn là thuốc loại nặng.

***

"ĐỒ ẤU DÂM!"

Đêm hôm qua là một cơn ác mộng, mà Nana dù đã được Taehyung ổn thỏa sắp xếp đưa về phòng, em vẫn không tài nào ngủ được. Đến khi mệt mỏi thiếp đi rồi tỉnh lại, kim đồng hồ cũng đã chỉ 2 giờ chiều. Trên điện thoại bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của chú nhỏ, có lẽ vì tối qua em nhắn tin nói mình bị mệt nên sáng mai không tham dự tiệc được nữa, nên chú Hyungsik đã khá lo lắng. Nhưng thật tình, lúc này em chỉ mong mau kết thúc chuyến đi này, mau chóng trở về Seoul.

Tối hôm qua trải phải một lần cưỡng bức khiếp đảm, Nana chỉ muốn đập đầu vào tưởng bổ cái não em ra xem có gì trong đó mà ngu ngốc đến thế. Em đúng là nghĩ thế gian này quá an toàn cho mình rồi, nếu tối qua không phải Kim Taehyung kịp cứu em...chỉ sợ sáng này em thậm chí còn không xuống giường được...

Hình tượng của gã đàn ông mà em nảy sinh chút cảm giác hay ho, cũng như bộ áo váy dior của em, theo đó mà sụp đổ rách rưới.

Giờ đây trong mắt Nana...Jeon Jungkook hoàn toàn là cầm thú.

Tên cầm thú đè chặt em, gặm nhắm thân thể em...rên rỉ mất trí trong khi xuất trên bụng Nana...

Em còn những tưởng...hắn là một kẻ lãnh đạm, biết điều...và có chút khôn ngoan. 

"Mà nhóc làm gì ở đây?!! Nhóc nghĩ gì mà mò vào phòng của Jungkook! Không sợ nó đánh chết nhóc à!"

"TÔI...TÔI KHÔNG BIẾT...HỨC...HỨC...TÔI CHỈ MUỐN TRẢ ĐŨA CHÚ TA...LÉN CHO CHÚ TA UỐNG MỘT ÍT THUỐC XỔ...NÀO NGỜ JUNGKOOK CŨNG BỊ AI ĐÓ CHUỐC THUỐC...!"

Mà còn là...thuốc kích dục.

Taehyung nghe tới ai đó đánh thuốc Jungkook, anh ta thở dài vò đầu, đi đi lại lại một hồi, gã đàn ông kia lại lo lắng hỏi.

"Nana...chuyện này...Nana....tạm thời nhóc...có bị thương ở đâu không...?"

"Không...không có..."

"Jung...Jungkook...đã làm gì nhóc chưa?"

"Hắn...hắn sờ người tôi...dùng miệng..."

"Tôi...tôi biết rồi! Ý tôi là thằng điên đó đã phá thân nhóc chưa?"

"KHÔNG CÓ!"

Thấy phản ứng của Nana như vậy, Taehyung lập tức thở phào một cái.

Thật may...

Bởi vì nếu con nhóc này mà bị xơi mất, ngày mai Jeon Jungkook tỉnh táo trở lại, người đầu tiên ăn đục chính là anh. Nếu không phải Taehyung nói số phòng của Jungkook cho Nana biết...cũng không có cái chuyện quái đản này.

Nhìn tới con nhóc non nớt kia cắn chặt môi nhìn đến Jungkook đã mê man ngất đi trên giường, Taehyung day day trán mình, sau đó trấn an em.

"Hiện tại, Jungkook mê man không tỉnh táo, tôi đưa nhóc về phòng...chuyện hôm nay, cũng thật may mắn vì tôi đến kịp. Nếu nhóc có bất cứ bất mãn gì...trước tiên về phòng bình tĩnh lại, ngày mai chúng tôi sẽ giải quyết... đây là trường hợp không mong muốn, cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóc...bởi vậy...Nana...đừng nói với chú nhóc được không?"

Chuyện này mà lộ ra...Jungkook với Taehyung chỉ có con đường đâm đầu xuống đất mà chết. Vì sao chứ?

Vì Park Nana là con gái của tài phiệt!

Thấy Nana im lặng nghe lời mình trở về phòng, Taehyung cũng đỡ lo phần nào. Anh nghĩ, chuyện này cũng sẽ dễ giải quyết thôi. Tuy nhiên, cho đến khi trưa hôm sau...Jungkook vừa tỉnh dậy đã tát cho Taehyung một cái méo cả mặt.

Kim Taehyung rớt nước mắt ôm má của anh ta, nhìn tới Jungkook giống như tên điên gọi điện nghiến răng nghiến lợi đòi thuộc hạ giết chết con điếm nào đã nảy sinh ý chuốc thuốc mình. Điều tra một hồi, lại tìm ra cái kẻ chuốc thuốc là người tình Hàn Quốc của lão trùm mafia Mexico, từng là kẻ trong đảng của lão Byeon...Jungkook vẫn không có chút cau mày.

Tới bây giờ...cái tên Byeon kia vẫn muốn phá hắn. Nếu lão già bên Mexico biết người tình của hắn ngủ với Jungkook, chắc chắn không bao giờ muốn giao dịch với hắn.

Khi đã rõ là người của lão Byeon làm để muốn hủy hoại chuyện làm ăn của mình, chiếc điện thoại trên tay hắn như muốn nát đi.

Hắn bị phá dự định không nói...nhưng Jungkook sống bao nhiêu năm trên đời...có thể giết người...có thể buôn thuốc...có thể làm bao nhiêu chuyện ác độc... hắn lại không ngờ hắn sẽ lên giường với một đứa con nhóc.

Tất thảy những gì đã xảy ra đêm qua, lẫn những dư vị...cảm giác...khi tỉnh dậy...hắn vẫn còn lưu giữ mồn một.

Giống như còn chưa nguôi đi cơn hứng tình.

Bởi vì việc này, Jungkook không chút ngần ngại cho Taehyung một vả khi biết hắn là người chỉ đường cho Nana đến đây.

"Thôi...Chuyện này để tao giải quyết cho."

Taehyung không hiểu sao Jungkook muốn tìm đến con nhóc kia để hỏi rõ ràng mọi chuyện làm gì. Giờ nó mà thấy hắn, chắc chẳng khác nào thấy quỷ. Trừ khi hắn quỳ xuống xin lỗi nó! Nhưng xin lỗi sao? Bớt hài đi chứ? Hắn giết người hắn có xin lỗi người ta đâu!

"Câm mồm đi."

Jungkook mặc kệ bạn mình lải nhải, mặt hầm hầm tìm đến phòng Nana.

Bao lâu nay, hắn cho dù trúng thuốc kích dục...cũng không đụng tới đám đàn bà con gái dù chỉ một chút. Vậy mà...hôm qua hắn lại uống trúng thứ ma quỷ gì...mà với một đứa con nít...hắn lại...

Mẹ kiếp.

Chuyện này là nỗi nhục, cực kì nhục nhã. Ai trong giới mà không biết hắn trên đời khinh nhất là đám biến thái đi thèm thuồng trẻ vị thành niên.

Nếu bây giờ chuyện này lộ ra...

Càng nghĩ, khóe mắt Jungkook càng giật.

Hắn nhất định phải hỏi con nhóc đó rõ ràng mọi chuyện, chứ mọi thứ theo trí nhớ của hắn...

Chỉ toàn là tình dục.

"ĐỒ ẤU DÂM!"

Tuy nhiên, còn chưa kịp mở miệng nói câu nào...vừa mở cửa thấy gương mặt hắn, Nana đã lập tức hét lên.

(Anh kook một đời liêm khiết không ngờ lại gặp kiếp nạn này =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro