Nabi's Speech 2 💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ ngày xưa còn có 1 thời khóa biểu luyện đàn. Thời khóa biểu này là vào lúc tôi tan học đúng 12h trưa liên tiếp cho tới khi đi ngủ. Sau đó thì ở trên đây có những con số từ 1 đến 10, có nghĩa là từng lúc luyện đàn, luyện bài nào, luyện đoạn nào, tôi cũng phải luyện 10 lần, luyện xong lần thứ mấy tôi sẽ khoanh tròn vào số đó trên bảng này. Sau đó tôi còn nhớ, công viên ngay dưới phòng luyện đàn nhà mình thường có 1 tiết mục luôn diễn ra ngoại trừ những hôm trời mưa. Các bạn dưới lầu cứ gọi lên: Nana, cậu luyện đàn xong chưa vậy? Tôi đáp: chưa đâu chưa đâu, sắp rồi sắp rồi. Qua 1 lúc bọn họ lại chạy đến lặp lại câu hỏi lúc nãy, và tôi cứ thế không ngẩng đầu lên nhìn mà trả lời họ. Bởi vì đối với tôi, chuyện quan trọng nhất nhất nhất là luyện đàn. Trong ký ức của tôi, không có hôm nào chưa làm xong kế hoạch mà có thể xuống lầu đi chơi.
Để tiếp tục hoàn thành mục tiêu, năm 12 tuổi, tôi thi đỗ vào nhạc viện Curtis, nơi được xem là cái nôi của các nghệ sĩ độc tấu, đồng thời cũng là trường cũ của pianist Lang Lãng. Cho nên lúc tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường, tôi đặc biệt hưng phấn và vui vẻ, bởi vì tôi cảm thấy Mã Hữu Hữu đang đứng ở 1 nơi không xa kia, vẫy tay với tôi. Và đồng thời tôi cũng cảm nhận được 1 cám xúc khác, đó là sự bất an trong lòng, mà vì sao như vậy thì tôi không thể nói rõ ra được. Cho đến 1 ngày tôi nhận được lời mời tham gia 1 bộ phim. Cái bất an này chỉ với việc diễn thử phim đã hiện ra rất rõ ràng. Hôm đó diễn thử xong, đạo diễn mới hỏi tôi: Nana, cháu muốn diễn không? Lúc đó tôi cũng không biết bản thân nghĩ gì mà miệng lại nói ra: Muốn! Đạo diễn hỏi tôi vì sao, tôi đã nói vì tôi không muốn trong sinh mệnh của mình chỉ có cello. Sau khi tôi nói xong câu đó, tôi đã bị sốc. Bởi vì trong đời tôi quãng thời gian 12 năm, tôi đã dùng 7 năm để cố gắng hoàn thành mục tiêu trở thành 1 diễn tấu gia cello như Mã Hữu Hữu. Nhưng khi điều lạ lẫm này ập đến, nó như đang mở ra cho tôi 1 cánh cửa mới bước vào 1 thế giới mới. Tôi bắt đầu hoài nghi: có phải ngoài cello ra, tôi vẫn có thể làm gì đó khác?
Sau khi tôi vào Curtis, nó giống như 1 học sinh trung học vào trường đại học lớn vậy. Môi trường có hơi thoải mái quá vì khi giáo viên thấy bạn làm tốt, họ sẽ cổ vũ bạn, nhưng nếu làm sai, họ cũng chỉ nói không sao, do em còn nhỏ tuổi mà. Cho nên quãng thời gian đó tôi dường như không thấy mình tiến bộ chút nào, mà không tiến bộ có nghĩa là đang thụt lùi. Tôi bắt đầu nghĩ, có phải cái thế giới mới kia, nên để cho tôi thử 1 chút? Nhưng về việc nghỉ học, việc lo lắng duy nhất của tôi là bố mẹ sẽ thất vọng, gia đình lo lắng. Thế nên tôi đã suy nghĩ nửa năm, cuối cùng đưa ra quyết định nói điều đó với mẹ mình. Tôi đã hứa với bản thân mình và hứa với mẹ tôi 3 điều. 1: tiếp tục nỗ lực học tiếng anh, 2: tiếp tục kiên trì học âm nhạc, 3: năm 18 tuổi phải quay về Mỹ học đại học. Nhưng tôi không nghĩ rằng chuyện này lại xuất hiện trên những trang mạng lớn với tựa đề "Âu Dương Na Na bị Curtis đuổi học"
Khoảng thời gian đó xuất hiện rất nhiều đồn đoán như là tôi vì vấn đề công việc mà không học hành tử tế, bị đuổi học. Học nói là vì bố mẹ tôi chỉ lo kiếm tiền mà mặc kệ việc học hành của con gái. Họ nói là vì tôi muốn vào showbiz nên nghỉ học, thật sự quá ngu ngốc.
Tôi và người nhà của mình liên tục luân phiên nhau xuất hiện trên các mặt báo. Mỗi ngày chúng tôi đều đang chấp nhận công kích từ dư luận. Nhưng đó chỉ là bắt đầu thôi. Người nhà của tôi chỉ vì 1 quyết định của cá nhân tôi mà phải chịu dư luận mắng mỏ. Nên lúc đó tôi rất không hiểu vì sao bọn họ lại nói như vậy. Nói là từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ vì muốn trở thành 1 nhà diễn tấu mà cố gắng, có lúc luyện đàn đến xước ngón tay, tôi không buồn, không được đi chơi cùng các bạn, tôi cũng không buồn, không thể giống như các bạn cùng trang lứa, sống tự do tự tại, tôi cũng không buồn. Nhưng từ lúc tôi quyết định dừng lại 1 chút để tìm kiếm lại bản thân mình, dư luận đã đem lại áp lực cho tôi, để tôi cảm nhận được nỗi đau thấu tận tâm can. Bởi vì bọn họ đã làm tổn thương đến những người tôi yêu thương nhất. Điều này đã thật sự khiến tôi rất buồn.
Tất cả đều cho rằng tôi không nên nghỉ học, nghỉ học là điều ngu xuẩn vô cùng. Tất cả đều nói với tôi rằng nên giống như Mã Hữu Hữu, trở thành 1 nhà diễn tấu ưu tú như vậy. Tôi đã ở giữa miệng đời, tiếp nhận vô số lời chỉ trích của người lạ. Tôi không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì
Lúc đó thì thầy Uông Hàm đã nhắn cho tôi 1 đoạn tin nhắn rất dài. Thầy ấy nói là: Nana, người thì nên trở thành chính mình phù hợp nhất, tiếp tục sống trong hoàn cảnh hiện tại. Thầy Hà đã nói với tôi: cuộc đời nên thuận theo quyết định không bị ràng buộc nhất. Cho nên tôi muốn cảm ơn bọn họ rất nhiều vì trong lúc tôi suy sụp nhất đã cổ vũ tôi, khiến tôi có thêm dũng khí bước tiếp. Tôi cũng càng quyết tâm, tôi nhất định sẽ ở đúng thời điểm gặp được chính mình tốt nhất, khiến cho những người từng nghi ngờ tôi phải im miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro