Nabi's Speech 3 🎻❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng thực tế luôn khác xa tưởng tượng. Năm 2016, tôi lần đầu tiên trong đời diễn 1 bộ phim truyền hình tên là < Vâng! Thượng tiên sinh>. Sau khi phát sóng, nhân vật Lộc Tiểu Quỳ này bị mắng đến thương tích đầy mình. Thực ra trong lúc sợ hãi, tôi cũng đã nghĩ vai diễn này chắc sẽ không được thích. Tôi cũng biết bộ phim truyền hình đầu tiên không thể được tất cả công nhận. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng toàn mạng đều sẽ ghét bỏ như vậy. Lúc đó những người bên cạnh không ai dám nói chuyện với tôi, tôi cũng rất cố gắng giả vờ mình không quan tâm. Cho nên vào kì nghỉ năm 2016, tôi đã mang theo tâm trạng nặng nề này tổ chức tour diễn của mình. Trong 14 ngày, tôi đi qua 9 thành phố, diễn được 9 buổi biểu diễn. Buổi cuối cùng ở Tokyo. Ngày hôm đó áp lực của tôi rất lớn. Một bên tôi luyện đàn, nước mắt cứ thuận theo hốc mắt, rơi xuống cây cello, sau đó trượt xuống lỗ F của đàn. Tôi đã tự hỏi bản thân mình: Nana, đây có thật sự phải là điều mày muốn hay không? Mày có cái dũng khí để mà bước tiếp không?
Ngày hôm đó tôi luyện đàn liên tục đến tận khi trời sáng. Cuối cùng cho chính mình 1 đáp án. Tôi nói: mày đã dùng cả 10 năm, đã phát hành album đầu tiên, đã có thể kéo bản nhạc mình yêu thích, vậy thì phải đối mặt với 1 lĩnh vực xa lạ, mày vẫn chưa bỏ cuộc được đâu. Vậy nên đem theo rất nhièu sự nghi ngờ của cư dân mạng, tôi vẫn tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn. Mặc dù trên con đường đó vẫn gặp những thể loại " mẹ đã đi đc 10 năm rồi " chẳng hạn, lại đem tôi lên đầu sóng ngọn gió. Nhưng tôi cũng đã không sợ hãi nữa vì mỗi một bước đều là ma luyện, đều là học tập, đều là trưởng thành. Và tôi cũng biết, tôi đã được hơn mất rất nhiều rồi.
Năm 2017, tôi ở Trùng Khánh hoàn thành cột mốc 100 buổi biểu diễn. Mỗi 1 bước này dù có đi như thế nào, tôi cũng như thế, kiên quyết mà tiếp tục chọn lựa, tôi đều nhớ kĩ điều đó trong tim. Tôi biết kéo đàn chắc chắn sẽ là chuyện tôi sẽ làm cả đời này, nhưng có thể không phải chuyện duy nhất tôi có thể làm.
Năm 2018 tôi đã lấy được học bổng và trúng tuyển vào nhạc viện Berklee. Và giống như những người đã giúp đỡ tôi, tôi đã thành lập quỹ học bổng Âu Dương Na Na. Tôi hy vọng nó có thể giúp đỡ những người như tôi, những người có hoài bão với ước mơ âm nhạc. Năm nay cũng là năm thứ 10 tôi đứng trên sân khấu. Trong lòng tôi là rất nhiều sự biết ơn. Tôi cảm hấy cần phải cảm ơn âm nhạc, cảm ơn cả cello, càng cảm ơn những khán giả ở hơn 100 sân khấu vừa qua đã nghe âm nhạc của tôi. Lúc 10 tuổi, tôi đã không nghĩ đến rằng sau này mình sẽ có nhiều khán giả đến như vậy, tình nguyện nghe nhạc của tôi, không nghĩ rằng giấc mơ có thể thành hiện thực. Cho nên chủ đề của nhạc hội năm nay là : The dream is real. Giấc mơ là có thật.
Trong cuộc sống năm 18 tuổi vừa qua, tôi quyết định điều gì tôi cũng không hối hận. Mỗi 1 việc tôi đều cố găng hết sức, mỗi 1 việc tôi đều trở thành chính mình tốt nhất. Tôi không biết tương lai mình sẽ tiếp tục chọn lựa cái gì. Tôi có thể sẽ lựa chọn không tiếp tục làm người của công chúng, tôi có thể sẽ tiếp tục theo đuổi âm nhạc của mình, cổ điển cũng được hay pop cũng được, hay có thể làm 1 fashion blogger. Nhưng mà bất kể tôi quyế định thế nào, tôi cũng đều sẽ tôn trọng quyết định của mình.
Tôi nghĩ, đấy chính là tuổi trẻ đã dành cho chúng ta siêu năng lượng lớn nhất, không sợ hãi bất kì quyết định gì, toàn lực cố gắng, làm những điều mình muốn làm, sẽ có thể trở thành chính mình tốt nhất. Hy vọng rằng câu chuyện nhỏ này của tôi sẽ có thể truyền cảm hứng cho những bạn trẻ giống như tôi, luôn luôn tiến về ước mơ của chính mình. Tôi nghĩ 10 năm sau, tôi sẽ vẫn chính trực, vui vẻ và lạc quan như thế, làm những điều mình muốn làm và đem những năng lượng tích cực này chia sẻ cho những người bên cạnh tôi.
Cảm ơn mọi người, tôi là Âu Dương Na Na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro