Đi về phương bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Disclaimer: Mọi nhân vật thuộc về JJK

- Category: Romance, Shounen-ai

- Pairings: NanaIta

- Rating: 16+

- Summary: Mình muốn viết gì đó thật nhẹ nhàng về hai người này.


Một – Rừng hoang

Nanami Kento vốn là một nghệ nhân trong làng nghề phía ngoại ô của kinh thành Kyoto. Đó là một ngôi làng đặc biệt, những sản phẩm được làm ra ở đây đều có thể trừ quỉ diệt ma chứ không chỉ đơn thuần là những món vật dụng bình thường. Nanami từng là một trong số những nghệ nhân có tiếng của làng thế nhưng đã rời làng và đi tới phương bắc, lựa chọn một chân núi hoang vu, vắng vẻ làm nơi an cư cho mình và Yuuji – cậu bé mà anh đưa đi cùng.


Phía bắc của Nhật Bản đón gió lạnh sớm hơn phương nam. Nanami rời đi vào chớm hè thì chưa đầy ba tháng thì mùa thu đã ghé chốn rừng hoang này. Phía trước nhà của họ có một chiếc hồ. Hồ tĩnh lặng phản chiếu đáy trời như một chiếc gương soi, giữa làn nước trong có phủ thêm cả sắc đỏ xem lẫn cam vàng của lá phong. Những ngọn cỏ rời bỏ lớp áo xanh tươi để tìm lên mình một vẻ u tịch của lớp áo vàng đứng tuổi.


Trời lạnh dần mà Yuuji vẫn giữ thói quen nằm ngoài hiên mà ngủ. Đôi geta làm bằng gỗ sáng màu nằm chỏng chơ ngoài thềm. Nanami vẫn ngồi ngắm em nằm đó bởi chưa tới giờ mặt trời lặn, xung quanh vẫn còn hơi ấm đủ để không làm Yuuji bị ốm. Trong khi ngủ, những nét non nớt của em lại lộ ra một cách vô tư, thoải mái. Tầm mắt của Nanami lại chuyển xuống dưới. Cổ chân của em cũng vậy, chẳng che giấu được rằng, thật ra em mới chỉ là một đứa trẻ chập chững bước qua tuổi trăng rằm. Trong lúc em đang nằm đó thì gió đã mơn man lên tà áo của bộ yukata làm mép áo bị kéo lên thêm một chút. Cảnh người lúc này đã làm hoàn thiện trong tâm của Nanami khái niệm của cái đẹp.


Nanami chạm vào cổ chân của Yuuji, khẽ khàng để tránh làm em thức giấc. Nanami yêu say đắm người bạn lữ của mình trên chặng bộ hành đi từ phương nam tới phương bắc. Yêu đến từng bộ phận trên cơ thể em. Đôi chân của em đã đi qua bao nhiêu chặng đường, cùng hắn bất chấp khó khăn để tìm đến chốn này. Chỉ riêng trong mười năm hơn làm vật trừ yêu, Nanami có thể kiếm được số tiền đủ sống sung sướng tới hết đời. Còn Yuuji mới chỉ vào nghề nhưng tay nghề của em cũng đủ để kiếm được một số tiền lớn. Nhưng em đã đồng ý đi cùng với hắn. Đồng hành với hắn trên chặng đường chạy trốn nhân gian.


Hai – Một người cha


Yuuji từng đã coi Nanami như cha của mình. Khi Gojo mới đưa em về và giao cho Nanami chăm sóc.


Lúc đó, tuổi của Yuuji chưa vượt quá ngưỡng mười. Hắn cũng hết lòng thương Yuuji như dạy đứa con mà chính mình sinh ra vậy. Mỗi lần ra ngoài về, Nanami đều mang cho em những món đồ chơi của trẻ con. Khi thì là chiếc đèn lồng lấp lánh ánh sáng nhiều màu, khi thì là những món quà ngon mà hắn thấy trên đường đi công tác... Dù ít, dù nhiều, nhưng không lần nào là lại không có quà cả.


Nanami đã nghĩ, hắn cũng từng yêu Yuuji như một người cha.


Mỗi lần dạy học, hắn đều để Yuuji ngồi trong lòng mình. Hắn đã từng dạy cho Yuuji đọc chữ, dạy cả văn thơ nữa. Yuuji là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ trốn tránh học chữ cả. Em thậm chí còn thích là đằng khác. Buổi sáng, hắn đều dạy Yuuji một vài chữ Kanji, đôi khi thì cho em học cả thơ haiku nữa.


Yuuji mỗi sáng đều thức dậy đều đặn và gõ cửa phòng Nanami với vẻ háo hức chờ mong:


- Nanamin, hôm nay ngài sẽ dạy em gì thế?


- Yuuji thích học gì nào? - Nanami cũng nhiệt thành đáp lại sự trông mong của đứa trẻ.


Rồi Nanami lấy từ Haru no hi ra một bài thơ và dạy em đọc. Yuuji lúc học thì cũng như những đứa trẻ khác, em có đôi khi xao nhãng vì thấy Nobara hay Megumi đi qua khung cửa. Em cũng muốn chạy ra, chơi cùng với hai người bạn của mình. Những lúc như thế, Nanami lại nghiệm giọng nhắc việc của trẻ con là phải học hành rồi hai người lại quay lại việc mà mình đang dang dở.


Yuuji quí trọng Nanami nhiều lắm. Bài học của hắn dạy vào ban sáng thì đến tối, em vẫn mở ra học lại một lần. Em biết rằng em chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhặt về. Bên cạnh dạy học chữ và truyền nghề, đôi khi, hắn còn dạy Yuuji cả võ. Với thể chất thiên bẩm của mình, em có thể sớm thành thạo võ nghệ. Nanami không phải người nhà của em nhưng lại đối xử tốt với em hơn cả cha mẹ - người đã bỏ em đi. Sau khi ông mất, Yuuji thấy mình thật may mắn làm sao khi được Gojo tìm thấy. Nanami không coi em như một người hầu mà đã cho Yuuji cuộc sống của gia đình. Nanami thương Yuuji như con vậy.


Ba – Ngoài ranh giới


Lúc này Yuuji đã thức giấc, em rủ Nanami tới chiếc hồ trước nhà để dạo chơi. Ngồi trên cầu tre, Yuuji bỗng chợt nhìn xuống mặt nước hồ. Hình ảnh của cậu bé và người đàn ông cách nhau hơn mười tuổi, sát bên nhau, in bóng xuống mặt hồ. Trong mắt em bỗng hiện lên cảnh hai người vào ba tháng trước.


Yuuji lúc đó chưa tròn mười lăm, nhưng em đã bước vào thế giới của người trưởng thành. Trong một cơn say, không chắc là do rượu, Nanami đưa em bước qua ngưỡng cửa của tuổi hoàn toàn là thơ dại. Yuuji không phản đối, em không muốn từ chối hắn. Có lẽ là tại hắn cho em mọi thứ, mà có lẽ cũng không phải, bởi em không muốn khước từ Nanami chăng? Em không rõ là do điều gì cả, nhưng em cũng không cần tìm câu trả lời. Em chỉ thuận theo mà thôi. Còn đối với Nanami, lúc đó, nếu không phải là Yuuji, hắn cũng chưa chắc đã say.


Buổi sáng đầu tiên sau hôm đó, Yuuji vẫn nhớ. Em ngồi dậy, đòi Nanami đi tắm, còn em thì đi chuẩn bị điểm tâm. Cả hai người đều không nhắc lại chuyện đêm hôm trước, sinh hoạt thường ngày vẫn tiếp tục diễn ra.


Chỉ khác là, giữa hai người có đôi chút ngại ngùng. Kì lạ thay, không phải cái ngại ngùng của phút lỡ lầm mà ngại ngùng bởi người kia chẳng hay khước từ mình. Cảm xúc giống như e thẹn của mối tình đầu. Hạt giống tình cảm trong cả Nanami và Yuuji đều đang nảy mầm lên, giống như hạt mầm của một cây cỏ dại. Không làm hại ai cả nhưng nó là thứ mà mọi người đều thù ghét.


Yuuji hồi tưởng trong yên lặng làm xung quanh bỗng chốc lặng đi. Yên lặng tới mức, em cảm tưởng như có thể nghe được cả tiếng nhảy xuống ao cũ của con ếch năm xưa (*). Nanami thì đang ngồi bên em, không làm gì cả. Chỉ ngồi yên đó cho em tựa vào.


(*) Con ếch trong một bài thơ của Basho


Bốn – Chạy trốn


Sau đêm đó, mọi thứ dường như trở lại như ban đầu. Chỉ là dường như thôi, Nanami biết vậy. Hắn biết rằng sau khi bánh xe đã trượt bánh khỏi đường lăn thì có thế nào cũng không quay lại được. Hắn cũng biết, em không từ chối hắn, nhưng giữa họ trước đây vốn chỉ là tình cha con đơn thuần, đột ngột phá vỡ nó là điều không thể.


Nanami ngồi trong thư phòng yên ắng của mình, vốn không thích ồn ào nên không hay tìm người giãi bày. Đồng hành với Nanami chỉ có trà, hoặc là rượu. Bây giờ là sáng sớm nên hắn chọn trà, chén trà chứa nắng mai dưới đáy có thể giúp hắn tỉnh táo hơn. Xung quanh làng nghề chưa có mấy ai thức dậy, nhưng chỉ chốc nữa thôi, mặt trời lên thêm một chút nữa, những tiếng nói của người qua kẻ lại sẽ vọng vào căn phòng này làm mất đi vẻ thanh bình tĩnh tại.


Những con người bên ngoài khuôn viên này sẽ đi lại, chào hỏi nhau bằng những câu xã giao thường nhật. Rồi bên cạnh sản phẩm được làm ra, họ sẽ mang lời qua tiếng lại mà trao đổi cho nhau nữa. Nanami ngồi trong nhà cũng nghe được họ kháo nhau về những câu chuyện riêng tư của kẻ khác dù hắn chả hứng thú là bao. Có lần, hắn nghe được những người đó đồn về việc trưởng làng mới sắm thêm một cô tì thiếp mới, cách ông ta tận vài chục tuổi. Hắn có thể nghe rất rõ nhưng lời họ bình phẩm người con gái đó dù chưa gặp mặt bao giờ. Những lời đồn thất thiệt chẳng biết xuất phát từ đâu.


Những lời đồn được xì xào khắp mọi nơi trong làng như đan cài vào nhau, tạo thành một chiếc lồng nhốt Nanami và Yuuji bên trong đó. Khoảng cách hơn mười tuổi, hai người đến với nhau chắc chắn sẽ mang điều tiếng. Nanami đã cân nhắc đến vấn đề này rất nhiều, không ai có thể sống hộ người khác nhưng rồi, chắc chắn, họ sẽ rèm pha tình yêu của em và hắn. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy nó là điều trái với đạo đức. Họ là cha con kia mà? Kể cả không phải cha con ruột đi chăng nữa thì khoảng cách tuổi tác kia quá lớn chăng? Dòng suy nghĩ cuốn Nanami đi.


Thứ tình cảm sai trái này... đáng lẽ nên trốn tránh đi thì có lẽ tốt hơn.


Đúng lúc đó, Yuuji gõ cửa, mang cho Nanami điểm tâm buổi sớm do chính tay em làm. Hai người ngồi ăn cùng nhau, bỗng chợt, Nanami hỏi Yuuji:


"Em có muốn cùng ta đi khỏi nơi đây không?"


"Nếu là ngài muốn... Em xin đồng ý..." – Yuuji thẳng thắn đáp lại.


Năm – Đi đến phương bắc


Sau một tháng đi bách bộ, họ đã đi được một chặng đường dài đằng đẵng và quyết định dừng chân ở đây. Trên dọc đường đi, Nanami đã ngỏ ý mua cho Yuuji một con ngựa nhưng em từ chối, em muốn đi bộ cùng hăn hơn. Em bảo, chỉ cần nơi nào có hai người thì đều là nơi đem lại hạnh phúc. Nanami chẳng ưa gì ồn ào nên chỗ vắng vẻ này lại hợp với hắn hơn là đô thị ồn ào. Còn Yuuji thì ban đầu đến đây lại có chút cô tịch nhưng không muốn Nanami buồn nên đã tự tìm ra những trò vui phù hợp với chốn núi rừng này. Em trồng hoa quanh nhà tạo nên một khu vườn nhỏ, nuôi thêm một vài chú thỏ rừng để làm bạn mua vui, ...


Mới đây, khi đã ngồi ngắm cảnh chán chê, em rủ Nanami đi "chơi" trò bắt cá. Tất nhiên, hắn sẽ không từ chối mà hào hứng tham gia cùng. Bữa tối hôm nay chính là phần thưởng tuyệt vời của trò chơi đó. Yuuji và Nanami dọn bữa cơm chiều lúc trời chưa tắt hơn. Mặt trời chiếu xuyên những tán phong đỏ làm chúng sáng lên như những đốm lửa bay giữa trời.


Cứ như vậy, chỉ có hai người là đủ. 


Cuộc sống sinh hoạt diễn ra hàng ngày đạm bạc, đơn sơ. Họ từ chối tiếp xúc thế giới bên ngoài như những người tu hành sống ẩn dật trên núi cao.  Ở đây, họ chạy trốn đi lời bàn tán của người ngoài nhưng lại tìm đến những cảm xúc chân thành ở trong những chốn sâu thắm của trái tim. Chỉ có bình yên như vậy, hai người mới có đủ thời gian để soi thấu tâm hồn, của mình, lẫn của nhau.


Ngay giờ đây, ngay khoảnh khắc này, Nanami và cả Yuuji không hề mong muốn một điều gì bên ngoài nữa. Không cầu danh vọng, không cầu tiền bạc và càng không cầu những phán xét, ngợi ca. Em và hắn, ở đây, có nhau là đủ.

- End -


P/s: Đây là chiếc fic mình viết để chúc mừng sinh nhật Yuuji, mình chỉ muốn nói là mình yêu em bé thật là nhiềuuuuuu. Happy birthday Yuujiiiii <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro