Ngày hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo bước vào mùa hạ.

Nắng chiều trèo qua ban công mà bám vào tóc Yuuji. Em thật đẹp làm sao. Em ở đó, trong căn hộ của cả hai, đang chuẩn bị bữa ăn chiều.

Bữa cơm này là bữa cơm chia tay. Sáng nay, tôi đã mở lời trước, Yuuji không từ chối. Em không khước từ lời chia tay của tôi, nhưng em không đồng ý ngay. Em ngồi đối diện tôi, trên sofa mà hai người vẫn thường cùng ngồi xem phim vào mỗi cuối tuần. Trong khoảnh khắc đó, không gian giữa tôi và em im lặng đến lạ. Gió cứ len qua cửa sổ mà chen vào giữa hai chúng tôi, mơn man em như thúc giục. Khoảnh lặng kéo dài chưa tới năm phút đồng hồ, không nhiều, nhưng đủ để chúng tôi xa nhau. Em nói em tôn trọng quyết định của tôi và em cũng hiểu, rằng quá khiên cưỡng để bước tiếp.

-

Cuộc sống của cả hai không có một biến cố nào đan xen vào giữa. Con đường của em và tôi cứ như vậy, bình an và bằng phẳng. Chỉ có điều, nhân duyên giữa hai mối giao dường như đã hết.

Nguyên do cho lựa chọn xa nhau vỏn vẹn chỉ có vậy.

Trong cuộc tình này, em là người chủ động trước. Tôi có một thời gian ngắn làm trợ giảng bán thời gian tại ngôi trường mà Yuuji đang theo học. Yuuji nhất định không chịu gọi tôi là thầy. Em kiên quyết gọi là Nanamin. Rồi cứ thế, em chủ động phủ quyết mối quan hệ thầy trò của cả hai và tiến tới tình yêu. Em đưa tôi vào một cuộc sống màu hồng hạnh phúc.

Cuộc tình của chúng tôi là mối tình đầu của cả hai. Mối tình ban đầu chớm nở còn ngại ngùng và e ấp như cánh anh đào vẫy gọi gió về. Trong sáu năm yêu em và sống cùng em, tôi như được tan vào trong một mùa yêu ngọt lịm. Tôi yêu lắm những lúc cả hai ở bên nhau, và cả khi không ở.

Sau nhiều năm sống phiêu dạt giữa xã hội bộn bề, tôi tìm được chiếc neo thuyền neo tôi vào cuộc sống.

Em giữ tôi lại bằng cái ôm chào đón tôi khi mới tan làm. Gánh nặng cuộc sống của tôi cũng hiện hữu như bất kì người đàn ông trưởng thành nào khác. Những con số xanh đỏ biến thiên trên bảng điện tử làm tôi rối trí mỗi ngày. Từ ngày này qua tháng khác, tôi chỉ biết đến việc, việc của người ta chứ cũng chẳng phải của tôi. Tôi chỉ là người được thuê để giải quyết thay họ. Nhưng từ khi có Yuuji, tôi đã tìm ra được nơi để về cho linh hồn.

Tôi nghĩ rằng, mình cũng cho em một trạm dừng chân giữa đoạn đường đời. Trước khi gặp tôi, em sống một mình. Ông em, người thân duy nhất, vừa mới mất cách lúc chúng tôi gặp nhau không lâu. Gặp tôi, em như tìm được nơi che chở cho em sau một cơn sóng gió. Tất nhiên, em kiên ocường hơn so với tuổi nhiều lắm. Nhưng suy cho cùng, kiên cường không phải cái cớ để em không được nhận yêu thương. Em mới chỉ mười sáu thôi. Vừa đủ thành niên, còn chưa đủ tuổi uống rượu. Em cần nhận được sự yêu thương và em cũng xứng đáng được nhận. Tôi cố gắng che chở cho em như cách mà chàng hoàng tử bé che chở cho bông hồng nhỏ của mình.

Tôi không còn tăng ca mà cố gắng về sớm. Trước đây, thời gian đối với tôi là vô nghĩa bởi căn nhà dù về sớm hay muộn cũng luôn hiu quạnh. Nhưng từ ngày có Yuuji, tôi không muốn để em chờ với bất kì lí do nào cả. Tôi muốn tan ca đúng giờ và kịp về đưa em đi chợ dù em chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải làm như vậy. Chỉ là ham muốn cá nhân của tôi. Giống như mọi con người khác khi yêu, tôi muốn cùng em làm mọi thứ. Bất kể là làm gì thì làm cùng nhau vẫn đều tuyệt vời hơn cả.

Tôi giúp em đẩy xe đồ, em lựa thức ăn cho bữa chiều. Tôi lái xe đưa em đi khắp thành phố, em cùng tôi trò chuyện. Tôi dọn dẹp ga trải giường, em đi xếp quần áo mới hong khô vào tủ... Chúng tôi hợp nhau như thể là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời đối phương. Chúng tôi cứ phối hợp nhịp nhàng như những nốt nhạc hoà tấu cùng nhau trong bản nhạc giao hưởng, cùng nhau lên cao, rồi cùng nhau xuống thấp.

Ngay cả trong chuyện chia tay, chúng tôi cũng ăn khớp một cách lạ kì. Yuuji đã nhận bằng tốt nghiệp đại học, còn tôi chuẩn bị có tuổi chuyển sang những con số đầu 3 tăng dần. Yuuji bắt đầu bước ra ngoài xã hội với những nhiệt huyết ban đầu của tuổi trẻ, còn tôi lại chuẩn bị kiếm tìm chốn bình an.

Em không thể dành cho tôi khoảng thời gian sau sáu giờ chiều bảy ngày trong tuần, bốn tuần trong tháng và cả mười hai tháng trong năm được. Em cần phải có thời gian đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp. Tôi thì ngày càng mệt mỏi và muốn trở về nhà sớm hơn.

Cuộc sống của chúng tôi cứ thế, ngày càng lệch nhịp. Em đến tuổi bước vào xã hội vào đúng lúc tôi muốn rời xa nó. Tuy tôi và em chưa bao giờ cãi nhau về chuyện gì nhưng giữa chúng tôi đã không còn có thể ăn khớp như trước đây được nữa. Tôi không thể kìm hãm em được. Yuuji cũng thấy rằng, em chẳng thể ở dành thời gian cho tôi nhiều như trước được nữa.

Rồi sáng nay, tôi nói chia tay. Chia tay là lời đề nghị hợp lí nhất cho cả tôi và em. Tôi không ghét cô đơn nhưng tôi sợ cảm giác hụt hẫng khi về nhà mà không có em ở đó. Yuuji cũng cần không gian riêng để phát triển sự nghiệp của mình. Cả hai chúng tôi đều buộc phải bước ra khỏi mối quan hệ để đi tiếp. Xã hội đang vẫy gọi em và đang đẩy tôi ra xa.

Tôi và em vẫn yêu nhau. Nhưng không còn phù hợp để đến bên nhau. Chúng tôi đều biết lựa chọn buông bỏ đi đoạn tình này là một điều không thể tránh khỏi.

-

Yuuji nấu một bữa cơm đơn giản. Hai món ăn mặn, một món dùng thêm. Cảnh tượng trong căn bếp lúc này được lọc một chiếc TV cũ bị ai đó tắt tiếng đi, vừa yên lặng vừa như nhoè mờ, có chiều run rẩy. Tôi bây giờ cũng như em, chẳng biết làm gì ngoài việc hoàn thành bữa cơm của mình và cố gắng hết sức để tránh va chạm với người kia.

Yuuji đã xếp sẵn quần áo và rời đi trong hôm nay. Em sẽ tới ở nhờ nhà người bạn thân của em là Fushiguro. Tôi đề nghị đưa em đi nhưng em từ chối, bảo Fushiguro sẽ tới đón mình. Tôi không thể nài ép em được. Thời gian giữa chúng tôi chẳng còn bao lâu nữa. Bạn em sắp tới đón em. Khi em bước ra khỏi cánh cửa kia, thời gian sẽ biến thành "của em" và "của tôi". Thế là đại từ nhân xưng "chúng ta" sẽ trở thành quá khứ, rồi nó sẽ vùi vào dĩ vãng.

Chẳng còn mấy thời gian, tôi tiễn em ra cổng. Trước lúc đó, em đứng lại nhìn tôi thật lâu. Đôi mắt hổ phách của em đã ngấn lệ. Em dang tay ra chờ tôi ôm một cái ôm tiễn biệt. Cho tới giây phút này, mạch cảm xúc của chúng tôi vẫn còn liền mạch với nhau, đồng nhịp rung lên. Tôi ôm em thật chặt và cố gắng vỗ về em, làm dịu đi cơn nức nở đang trào lên ngực của cậu trai trẻ. Và sau cái ôm đó, em đi. Em không chỉ rời xa căn nhà đã từng là của chúng tôi mà còn là rời xa cái linh hồn cô đơn, tội nghiệp của tôi.

Cánh cửa mở ra, rồi nhanh chóng được đóng lại. Chúng tôi không còn gì để nói với nhau cả, bất cứ lời nói nào giờ đây cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Em đã đi rồi.

Tôi cũng chẳng tin nổi một người đàn ông trưởng thành, với cái tuổi bước sang đầu ba lại có thể ngồi sụp xuống đằng sau cánh cửa và bậy khóc như đứa trẻ lên năm. Mùi hương của em còn ở đây, thơm ngọt như màu hồng của anh đào. Hoa anh đào chỉ nở rộ một tuần. Ngắn ngủi nhưng trọn vẹn và đẹp đẽ. Tôi, em và chúng ta đều như vậy.

----
P/s: mình viết fic này giữa đêm, chen lẫn bởi nhiều cảm xúc của mình nên có đôi chút lộn xộn. Giống như Nanami và Yuuji trong fic, mình vừa buông bỏ đi một mối tình kéo dài rất lâu của mình bởi cuộc sống cứ thế kéo bọn mình ra xa nhau. Mình muốn chia sẻ những cảm xúc này tới mọi người không phải để mọi người buồn cùng mình mà để tìm sự đồng cảm. Kể cả bạn bè hay người yêu rồi sẽ có những lúc xa nhau nhẹ đến như vậy. Cảm ơn mọi người đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro