Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy simp Nanami Kento một tương lai tươi sáng.

----------------------------------------------------------

Kiếp nạn của em đã bắt đầu sau cuộc gặp gỡ 'định mệnh' với Nanami thật rồi. Hắn ỷ hắn là thầy em rồi hắn cứ la mắng và quản lý em như thể em là con nít lên ba ấy, mà thứ em ghét nhất trần đời là bị coi như con nít.

Thậm chí là chỉ dạy em được vài tháng rồi mà vẫn không nói được câu nào ngọt ngào.

"Em mới vào trường mà đã là chú thuật sư cấp 3 làm tôi tưởng thế nào. Hóa ra là kiến thức cơ bản nhất còn không biết."

"Đến kiểm soát chú lực mà em còn chưa thành thạo thì thế lực nào cho em vào trường vậy?"

"Có nhiêu đó cũng để bị thương, hết nói nổi em rồi."

"Con nít thì nên tiếp thu lời của người lớn đi, đừng có bướng nữa."

Ghét ơi là ghét! Hắn suốt ngày chê bai em, còn bảo em là con nít nữa. Có tức không cơ chứ. Em chẳng thèm nhịn nữa mà đập bàn đứng dậy nói luôn.

"Chú đừng có bảo tui là con nít nữa được không?! Tui 18 tuổi rồi đó nha!"

Em vừa hóa hổ được vài giây thì phải ngay lặp tức cụp tai và ngoan ngoãn ngồi xuống đoàng hoàng. Vì sao á? Vì cả hai đang ở trong quán cà phê. Em vừa đứng dậy đập bàn xong thì mọi ánh mắt đổ dồn vào em, quê chết mất!

Trong lúc em đang xấu hổ đỏ bừng mặt thì hắn lại nhàn nhã thưởng thức ly cà phê của mình. Đợi chục giây sau mới từ từ hạ ly xuống, chân vắt chéo, lãnh đạm nói.

"Thứ nhất, tôi bảo bao nhiêu lần rồi là phải gọi tôi là thầy. Thứ hai, 18 tuổi vẫn là con nít, chưa suy nghĩ thấu đáo được, vẫn cần nghe lời người lớn."

Lại nữa rồi, hắn lại bắt đầu giáo huấn em rồi, ở đây lâu vừa quê vừa bị la, phải tìm cách chuồn thôi.

"Vâng... Chị ơi, cho em tính tiền!"

"Của em 350 yên nhé."

Nghe chị bồi bàn nói xong thì em cũng gật đầu mà lấy ví ra. Ủa khoan, ví? Ví đâu? Hình như là quên ví rồi... Bảo sao lúc đi với ông chú ra quán cà phê thấy túi nhẹ hơn bình thường, thì ra là quên mang ví. Xui quá đi mất!

Thấy em cứ lục lọi túi trong vô vọng, hắn hơi nhếch môi lên một chút rồi hỏi một cách quan tâm, chắc vậy.

"Sao? Quên mang ví rồi à? Thôi dù sao cũng là thầy trò, để tôi trả cho."

Chị bồi bàn nghe được thì cũng chỉ biết cười cười. Còn em thì sao ư? Đương nhiên là quê muốn độn thổ luôn. Thực sự em chẳng còn mặt mũi nào nữa.

"Sao thế? Được tôi trả hộ cho còn không vui à?"

Hắn hỏi em với một giọng điệu rất chi là thích thú. Em chẳng biết làm gì khác ngoài việc cúi gầm mặt và khóc thầm trong lòng.

Em ghét hắn quá đi mất thôi!

----------------------------------------------------------

Khả năng viết còn giới hạn nên viết ngắn thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro