Lung lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thấy lung lay rồi, đột nhiên thấy Nanami cũng không đáng ghét như em nghĩ. Em để ý là dạo này hắn lạ lắm hoặc chi ít là em thấy vậy. Mặc dù lời nói vẫn không được quan tâm cho lắm nhưng hành động lại rất... thân thiết?

Không tin hả? Để em kể cho nghe nè. Đầu tiên, hắn hay xoa đầu, gần như là thói quen luôn. Đi ăn cũng xoa đầu, làm nhiệm vụ cũng xoa đầu, làm cái gì cũng xoa đầu. Lúc đầu em cũng không để ý lắm nhưng bây giờ thì tần suất xoa đầu ngày càng nhiều.

Người bình thường ai lại thường xuyên xoa đầu người khác giới một cách bình thản như vậy được.

Không những vậy, hắn gần như thuộc lòng mọi thứ em thích, ghét. Em thích màu gì, ghét ăn gì, ưng váy kiểu gì,... Hắn đều biết mà còn nhớ nữa. Đi mua đồ em gần như không cần mở miệng nói gì vì hắn biết hết rồi, nói gì nữa. Một người như Nanami mà lại như vậy thì rất là kỳ lạ.

Lâu lâu hắn còn chủ động hỏi thăm em, dù lời nói không nhẹ nhàng lắm. Còn bao ăn em nữa, nói chung là nhiều lắm, kể không hết.

Đáng ngờ không? Đáng ngờ chứ. Nghi ngờ không? Tất nhiên là nghi ngờ. Mà nghi ngờ thì mình làm gì? Đi hỏi hội đồng quản trị, cụ thể là tiền bối Kugisaki và tiền bối Maki.

Nói về họ thì em quen hai người họ ngay từ ngày đầu vào trường rồi. Em vô tình gặp cả hai khi đi lạc trong trường rồi thành chị em thân thiết luôn. Em ngưỡng mộ hai tiền bối vô cùng, vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp nữa.

Chính vì thế mà em hay tâm sự mọi thứ với họ để xin lời khuyên, cả kể nói xấu Nanami. Lần này cũng vậy, em phải hỏi cả hai về sự kỳ lạ của ông chú ấy mới được.

Nghĩ là làm, ngay khi vừa đi làm nhiệm vụ với hắn về thì em liền nhảy lên giường nằm, lấy điện ra và nhắn lên nhóm.

"@ZenMaki @KugiNobara Có tin nóng!!"

Màn hình hiện lên tin nhắn của Nobara chỉ sau vài giây.

"Sao cưng?"

Nối tiếp là tin nhắn của Maki.

"Gì vậy?"

"Chú Nanami Kento có gì đó lạ lắm."

Sau đó em trình bày vấn đề của mình một cách chi tiết cho hội đồng quản trị của mình.

"Nghe thú vị thế! Bởi vậy chị nói ghét của nào trời trao của đấy đâu có sai."

"Thú thật thì cũng hơi lạ. Người đó lạnh lùng lắm, khó mà hành động như vậy với người khác được."

Em đọc dòng tin nhắn mà chỉ biết gật gù, biết đâu ông chú đó có gì với mình?... Câu hỏi vừa xuất hiện thì em nhắn hỏi liền.

"Biết đâu chú ấy có gì đó với em thì sao?"

"Có thể lắm chứ! Biết đâu được."

"Ừm, cũng có thể."

Em đọc tin nhắn xong thì đỏ bừng hết cả mặt, chỉ là vô tình nghĩ tới ý tưởng điên rồ đó thôi cơ mà nếu là thật thì em biết làm sao.

Em nhắn chào tạm biệt tiền bối rồi xấu hổ dụi mặt vào gối.

"Mình đang nghĩ gì vậy trời..."

----------------------------------------------------------

Nếu mọi người thấy mọi thứ nhanh quá thì thông cảm , tôi chỉ thể viết như vậy thôi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro