Nắng- Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều năm về trước, tôi đã từng tự hỏi mình rất nhiều lần: " Liệu có phải khi đầu thai kiếp này tôi vô tình đánh đổ nồi canh Mạnh Bà hay đã đắc tội với vị thần tiên đáng kính nào hay không mà cuộc sống của tôi sao mà bất hạnh quá?"
  Thời gian qua đi, suy nghĩ cũng dần chín chắn hơn nhiều. Nghĩ lại những việc đã qua , ít nhất trong cuộc đời đen tối và bất hạnh ấy tôi cũng tìm được tia nắng cho mình....một tia nắng ấm áp...một tia nắng mà cả đời này tôi cũng không quên được.
___________
  Khi tôi vừa bước lên chiếc xe ô tô này, tôi biết cuộc đời của tôi từ nay cũng sẽ thay đổi. Không còn những ngày đuổi nhau cùng đám trẻ trong xóm, không còn những ngày đội mưa trèo tường nữa...nhưng tôi mãi mãi không thể ngờ tới cuộc đời sau này của tôi lại áp lực và nặng nề như vậy.
  Vị tài xế lái xe nhìn qua gương chiếu hậu quan sát vẻ mặt của tôi khẽ hỏi: " Tiểu thư! Lão gia nói sẽ cho cô mua vài bộ quần áo mới. Bây giờ chúng ta sẽ đi"
  Tôi định nói không cần nhưng nhìn lại bộ dạng của mình, câu nói ở cửa miệng lại bị nuốt xuống. Cũng phải thôi! Làm gì có nhà giàu nào không để ý đến việc có một con người nghèo nàn sống ở một nơi ẩm thấp ven sông, ăn mặc rách rưới mà bước vào nhà mình cơ chứ.
   Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng quần áo nhìn có vẻ sang trọng. Tôi thoạt có chút do dự.
  Tài xế trịnh trọng mở cửa xe cho tôi. Ông làm động tác kính cẩn mời tôi vào, đoạn còn nói thêm: " Tiểu thư! Cô cứ tùy ý đây là cửa hàng của lão gia"
  Tôi "à" một tiếng, xem chừng người bố này của tôi có rất nhiều tiền.
  Đến khi bước vào trong ,nhân viên bán hàng cùng quản lý đều tươi cười đón tiếp, đưa cho tôi những bộ đồ mà trước đây tôi chưa bao giờ dám mặc. Tôi chọn cho mình một chiếc áo phông nhẹ cùng chiếc quần jean nhìn có vẻ nghiêm túc.
  Sau khi đã chọn xong cho mình tôi lại lên xe mặc cho tài xế đưa đi.
  Xe dừng hẳn, trước mặt tôi là một căn nhà rộng rãi xây theo kiến trúc chục năm về trước, nhưng rõ ràng nó không có vẻ cũ kĩ mà vô cùng tráng lệ.
   Đi theo quản gia trong nhà hết một dãy hành lang dài, tôi đến được phòng chính của căn nhà. Dừng lại trước cửa, quản gia nói với tôi: "Tiểu thư! Lão gia cùng phu nhân đang đợi trong phòng. Cô vào đi"
  Tôi bất giác có chút căng thẳng. Tay cũng rịn đầy mồ hôi.
  Tôi hít thở sâu vài lần, lấy dũng khí bước vào. Trong căn phòng rộng rãi ấy có một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi vẻ mặt nghiêm nghị, bên cạnh là một người phụ nữ đang rót trà. Tôi đoán chắc đây là " lão gia" và "phu nhân" trong lời của lão quản gia, cũng chính là bố và mẹ kế của tôi.
  Tôi cúi đầu lễ phép chào hỏi họ.
   Bố tôi hắng giọng: "Mạc Mạn?"
  Tôi " vâng" một tiếng.
  Ông ấy gật đầu rồi nói tiếp:" Từ nay con sẽ ở đây. Nếu đã ở đây thì cũng phải tuân thủ quy tắc ở đây, đừng để sau này ta phải trách mắng con. Đây là mẹ cả. Con phải kính trọng bà ấy. Đã nghe rõ chưa?"
  Tôi cắn môi : " Con hiểu rồi!"
   Ông còn nói đã sắp xếp xong phòng cho tôi, chỉ việc theo quản gia đến ở đó, ngoan ngoãn làm nhị tiểu thư của An gia là được.
  Tôi lại lần nữa theo quản gia rời đi. Lúc ấy, chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu: hay là bỏ đi, tôi sẽ không ở đây nữa. Mạc Mạn tôi là một người yêu thích tự do, sao có thể sống được trong căn nhà này chứ. Nhưng ý nguyện của mẹ tôi, tôi không thể không nghe được.
Vì mải suy nghĩ mà đã đến phòng lúc nào tôi cũng không biết.
   Căn phòng này rất rộng nếu so với cái gác mái chật chội trước kia thì đây đúng là nơi ở của thần tiên. Từ đây nhìn xuống là tầng hai, có thể nhìn thấy hoa viên đối diện. Tôi đẩy cửa sổ ra hít một hơi không khí trong lành, nắng lúc này cũng lên len lỏi qua của sổ chui vào phòng, tôi ngắm nhìn vườn hoa, chợt sững người lại.
   Ngày nắng, trời nắng và tôi cũng gặp được ánh nắng của mình ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro