Nắng- Ngày nắng, trời nắng, tôi gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi đẩy cửa sổ ra để ngắm nhìn hoa viên phía đối diện.
Hoa viên này rất rộng, có thể xây thêm một căn nhà nhỏ nữa ấy chứ. Tôi bây giờ lại càng sâu sắc hiểu được: tôi và những người sống ở đây không cùng một thế giới.Họ là những người có tiền, có thể sống trong căn biệt thự rộng rãi, trồng hoa trong một khu đất lớn, còn tôi vĩnh viễn vẫn chỉ là một đứa con riêng sống ở ven sông, lúc nào cũng lấm lem bùn đất.
    Cách biệt giữa người với người sao lại lớn như thế!
  Sau những ngày mưa phùn   lất phất đầu xuân khiến sắc trời âm u, cuối cùng những tia nắng cũng bắt đầu ló dạng. Nắng lên, len lỏi chui qua cửa sổ vào phòng tôi, tôi đang ngắm hoa chợt thấy một bóng người.
   Tôi liền sững người lại. Có lẽ tôi gặp anh trong một ngày nắng, những tia nắng rọi lên khuôn mặt cương nghị mà sắc nét, trượt xuống đôi vai rộng kia, soi sáng cả dáng người cao ráo. Anh tỏa sáng như một vị thần! Có lẽ vì vậy mà tôi, trong một phút ảo tưởng nhất thời của mình, tôi đã nghĩ rằng anh chính là tia nắng ấm áp len lỏi vào cuộc đời tôi.
   Anh đang ngồi trong hoa viên, dường như là đang đợi người. Tôi chỉ thấy một lát sau quản gia đi đến nói gì đó, anh liền đứng dậy rời đi.            Trước khi đi anh còn quay lại nhìn thứ gì đó, hình như cảm thấy có ai đó đang nhìn trộm mình. Chợt bắt gặp ánh mắt anh, tôi chột dạ ngồi xuống, đợi một lúc mới dám ngẩng lên. Người đã rời đi, một nỗi tiếc nuối vô hình dâng lên trong lòng, tôi chỉ biết thở dài.
   Đến tận hai ngày sau, tôi vẫn không gặp người bố của mình. Tôi hỏi qua người làm trong nhà chỉ nghe ông đi bàn chuyện làm ăn với Lục gia ở ngoại thành. Nghe đâu là kiểu kết hợp vừa làm ăn vừa du lịch
  Ngay cả bà cả cũng đi cùng.
  Tôi một mình chán nản ngồi trong phòng chẳng biết phải làm gì cả, bèn lôi điện thoại ra gọi điện cho mấy người quen cũ.
  Tôi tìm trong danh bạ điện thoại của mình cũng chỉ còn xót lại tên của Kiều Hảo, là cô gái cùng lớn lên với tôi ở ven sông.
   Đầu dây bên kia có tiếng bắt máy: "Chị Mạc Mạn?"
  Tôi khẽ ừ.
  Kiều Hảo mừng rỡ: "Chị đi cũng mấy ngày rồi mà hôm nay mới gọi cho em. Em còn tưởng chị quên em rồi cơ đấy."
" Tại chị bận quá, mà bây giờ ở xóm thế nào?"
"Vẫn thế. Mà bác Lý vừa mới nhắc chị đấy"
   Tôi mỉm cười. Cũng may họ không quên đứa trẻ quái dị là tôi đây. Chợt có ý nghĩ lóe lên trong đầu: hay tôi về thăm họ nhỉ? Dù sao thì ở đây cũng buồn chán.
   Tôi chào tạm biệt Kiều Hảo rồi bảo lão quản gia chuẩn bị cho tôi chút đồ mang về.
  Bước đến xóm nhỏ ven sông, tôi lại nhớ lại những ngày tháng trước đây, những ngày mà tôi còn mẹ. Tôi bước đi dọc theo con đường nhỏ dẫn vào xóm. Đường nhỏ và hẹp, nếu không cẩn thận có thể trượt chân ngã xuống sông, ấy thế mà trước kia lũ trẻ chúng tôi cứ đùa chạy ở đây mặc cho việc ngã sông, mặc kệ việc bị ăn đòn.
   Tôi tiến sâu vào trong con ngõ nhỏ, căn nhà trước kia tôi và mẹ ở vẫn còn đó,mà người nay đã không còn.
  Tôi tạt vào cái sân nhỏ gần trước cửa sông, nơi mà mọi người vẫn hay tụ tập nghỉ ngơi ở đấy.
   Thấy tôi đến, bác Lý đang phẩy chiếc quạt trên tay cũng mừng rỡ: "Kìa! Mạc Mạn nha đầu cuối cùng cũng về rồi! "
   Tôi cười cười giơ túi quà trên tay ra đưa cho họ, đoạn ngồi xuống nói chuyện với mọi người.
   Bác Lý nhìn nhìn tôi khắp một lượt gật đầu: "Đúng là người nhà giàu có khác, ăn mặc khác hẳn trước kia rồi''
"Cháu vẫn là cháu thôi, có gì khác đâu chứ!"
   Thím Lưu chợt nhớ ra điều gì liền nói với tôi: À! lần này cháu về là muốn thu dọn đồ đạc hả?"
" Thu dọn thứ gì cơ ạ?"
" Thì đồ đạc ấy, chẳng phải căn nhà kia cháu định bán đi còn gì?"
   Tôi ngẩn ra. Căn nhà ấy của mẹ để lại cho tôi, cả đời tích góp mới được bằng ấy. Tôi đã thề sẽ không bao giờ bán nó thì lấy đâu ra việc mua bán gì ở đây. Giấy tờ nhà đất tôi đã chuyển về bên kia, tôi không cầm mà nhà lại sắp bán, chẳng lẽ là...bố.
   Tôi tạm biệt mọi người, lấy hết sức chạy thật nhanh ra đầu xóm. Tôi chạy, chỉ biết chạy. Căn nhà ấy là thứ mẹ tôi để cho tôi, là nơi duy nhất mà tôi cảm nhận được tình thương của mẹ. Tôi không thể mất nó.
   Tiếng nói nhẹ nhàng của mẹ hôm nào lại vang lên: "Con gái! Sau này nếu không có ai yêu thì về đây mẹ nuôi"
Nước mắt ứa ra ướt đẫm cả mặt. Tôi không biết mình đã chạy vào con đường nhỏ kia, rồi vô ý mà trượt chân ngã. Đầu gối bị trầy ra rớm máu những cũng không đủ làm tôi đau.
   Tôi khóc nức nở. Khóc như cái ngày nhận được tin mẹ tôi mất vậy.
   Một bàn tay bỗng chìa ra trước mặt. Bàn tay ấy giống như một cây gậy dài để người sắp chết đuối trong dòng kí ức đau thương vô tận kia là tôi bắt lấy, như một nhành khô cứu mạng, tôi nắm thật chặt.Hơi ấm truyền vào bàn tay như tay mẹ, là anh...
  Hình như hôm ấy cũng là một ngày nắng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro