Nắng-Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có một ngày mưa phùn lất phất, từng cơn gió lạnh lùa vào trong phòng. Tôi để cửa mở, để cảm nhận cái lạnh ngày đầu đông giống như cảm nhận cái lạnh của chính bản thân mình.
   Tôi lục tìm trong ngăn kéo của mình, không một bức ảnh, không một lá thư, thứ mà mẹ tôi để lại cho tôi chỉ còn lại hồi ức...
   Ngày ấy,mẹ tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ được một cô nhi viện nhận nuôi đặt tên là Mạc Tiểu Thu. Bà rời bỏ quê hương mang theo khát vọng sống hạnh phúc đến thành phố B.
  Mẹ tôi làm nhiều công việc khác nhau, cho dù có khó khăn, vất vả thế nào mẹ tôi cung vui vẻ. Mẹ cảm thấy cuộc đời này giữa vui vẻ và đau khổ thì sống vui vẻ vẫn hơn chứ.
   Cho đến một ngày, mẹ tôi gặp được bố tôi- An Thừa Huy. Ngày ấy là một ngày gió lạnh, mẹ chuẩn bị đến công trường làm việc thì gặp một chàng trai trốn sau cánh cửa cũ kĩ trước nhà, trông bộ dạng lúc ấy của ông có lẽ là vô cùng lôi thôi, lếch thếch. Mẹ dùng ánh mắt tò mò nhìn ông từ đầu đến cuối, vừa định cất tiếng hỏi thì từ phía xa đã nghe thấy tiếng một đám người chạy đến, ông liền kéo tay mẹ vào trong cánh cửa ấy.
   Mắt đối mắt, hai thân thể một nam một nữ kề sát nhau trong một không gian chật hẹp, tự nhiên như thế mà tim đập chậm một nhịp. Hai người có thể nghe rõ tiếng đập đều đều của trái tim, dường như cũng có thể nghe thấy tiếng chuông tình yêu vang lên ở đâu đó...
   Cho đến khi tiếng bước chân kia nhỏ dần rồi biến mất phía cuối hẻm, mẹ mới giật mình tránh xa ông, hai má cũng ửng đỏ.
  "Anh tại sao lại ở trước cửa nhà tôi?"
  Ông nhìn một lượt căn phòng nhỏ mà khó khăn lắm mẹ mới thuê được: tồi tàn và cũ kĩ, sau đó lại nhìn đến mẹ tôi. Mẹ nói với tôi nếu lúc đó tôi mà ở đó thì sẽ biết ngay mẹ là một cô gái nhà quê chính gốc: áo hoa sờn vì giặt nhiều, ngay đến cả đầu tóc mẹ cũng không chịu chải cho đàng hoàng được. Ấy thế mà ông lại thích mẹ tôi, thích từ cái nhìn đầu tiên ấy...
   Tôi đã nghĩ rằng ông thích mẹ có lẽ là bởi vì lúc ấy, trên khuôn mặt của mẹ là đôi mắt sáng ngời ngập đầy mơ ước. Chắc chắn là như vậy...
   Ông bật cười.
  Mẹ tưởng rằng sau buổi sáng hôm ấy thì sẽ không gặp lại người đàn ông ấy nữa. Thế nhưng cho đến chiều tối, khi mẹ từ công xưởng trở về, thấp thoáng từ xa thấy có người ngồi trước cửa, chăm chú nhìn xuống mặt đất. Bà đến gần, lần đầu tiên trong lồng ngực của mình, bà mới cảm nhận được niềm vui. Niềm vui ấy từ đâu mà đến...có lẽ bà cũng không biết.
   Bố tôi khi ấy thấy mẹ trở về, ánh mắt lập tức sáng ngời: "Tôi bây giờ chẳng có nhà, đám người ban sáng đuổi theo tôi để đòi nợ. Bây giờ mà gặp chúng thì chúng đánh tôi chết mất"
  Mẹ tôi ngập ngừng một lúc, cũng không biết nói gì thì ông đã tiếp: "Tôi quan sát nãy giờ, thấy chỗ này của em cũng được, em có thể cho tôi thuê cùng. Tiền thuê nhà,tôi sẽ cố gắng đi làm để đưa cho em...Em nhìn xem bộ dạng của tôi bây giờ thật đáng thương"
   Mẹ nói lúc ấy, chỉ vì ánh mắt kia của ông, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mẹ lại đồng ý. Mẹ và bố tôi, hai người một nam một nữ sống chung cùng một nhà.
   Cũng không rõ là từ bao giờ, mẹ tôi lại đem lòng yêu bố, họ có tôi rồi sống bình dị với nhau như những cặp vợ chồng bình thường khác.
   Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến, hiển nhiên không thể tránh được.
   Mẹ gặp bố vào ngày mưa phùn lất phất, câu chuyện tình yêu ấy mở đầu đã là một câu chuyện cổ tích giữa một hoàng tử và cô nàng lọ lem, lúc nào mở đầu cũng đẹp nhưng đã báo trước được kết thúc. Không phải hoàng tử sẽ kết hôn cùng lọ lem, mà mẹ tôi cũng đã định trước là không thể cùng bố đi đến trọn đời.
   Cũng vào ngày mưa năm tôi tròn một tuổi, lúc ấy gia đình khó khăn, bố phải vất vả làm việc mới đủ tiền mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ bằng miệng bát. Bố tôi mang nó về nhà, ánh mắt vẫn ngập tràn vui sướng.
   Bất chợt ngoài con hẻm có tiếng bước chân cành lúc càng gần, rõ ràng là rất đông. Ông vội đẩy mẹ và tôi vào phòng, dặn mẹ im lặng, có chuyện gì cũng không được ra ngoài.
   Mẹ tôi nghe theo, đến lúc bên ngoài không còn tiếng động, mẹ mới ra ngoài. Bên ngoài không có bố, cũng không có ai, chỉ còn lại mảnh giấy sót trên bàn " Đợi anh"
    Mẹ tôi không khóc, mẹ biết ông nhất định sẽ quay về, nhất định là như thế...
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro