Nắng-Quá khứ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai con người gặp nhau, yêu nhau, tưởng duyên trời đã định nhưng lại chỉ như cuộc gặp gỡ của những người qua đường thoáng cái đã không còn quen biết.
   Ông trời trêu đùa, cuộc đời vì thế mà nghiệt ngã.
   Bố tôi rời đi, để lại cho mẹ tôi một lời hứa trở về nhưng nhiều năm qua đi, có lẽ chính mẹ cũng biết lời hứa ấy chỉ như một mảnh giấy, thổi là bay.
   Tôi ngày càng lớn, ý thức cũng dần có,nhưng bố vẫn mãi không quay lại. Mẹ vì lo lắng cho tôi, sợ tôi bị đám người áo đen ấy đến đưa tôi đi giống như đã mang bố đi, mẹ liền chuyển nhà đến khu dân cư nghèo ven bến sông
   Cuộc sống của mẹ vốn đã khó khăn, nay lại có thêm tôi, khó khăn lại tăng thêm gấp bội.
   Mẹ chuyển đến làm ở khu xí nghiệp cách nhà mấy cây số. Tôi biết mẹ sống cũng không dễ dàng gì. Buổi sáng khi mà mọi người đều đang ngủ ngon mơ đẹp, mẹ tôi đã thức dậy bất kể là gió rét hay mưa lớn, mẹ đều phải làm việc.
   Công việc ở xí nghiệp rất vất vả, đều là những công việc bốc vác nặng nhọc. Có những đêm tôi thấy mẹ không dám trở mình, chỉ sợ làm tôi thức giấc, mặc cho đôi vai đang đau nhức.
   Nhìn mẹ tôi vất vả như vậy, hàng xóm láng giềng cũng thương xót, nhưng cũng chẳng giúp được gì vì họ vốn cũng nghèo như chúng tôi. Họ biết như thế vì vậy mà cũng dung túng cho hành vi của tôi.
   Tôi không phải một đứa trẻ ngoan, ngỗ nghịch, hư hỏng là những từ ngữ mà mọi người nghĩ về tôi. Nhưng chỉ tôi mới biết tôi như vậy là để mình thêm mạnh mẽ để che lấp đi cái thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn của mình. Tôi không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của tôi, không muốn ai coi thường tôi.
   Lúc đến trường học, tôi không chịu học hành chỉ nằm dài ra bàn ngủ. Tôi hết ngủ lại chơi. Có những ngày còn trốn học với đám con trai lớp bên, hái trộm quả nhà thím Lưu, lùa lũ gà nhà lão Lý xuống dưới rãnh nước, tôi làm đủ thứ chuyện mà đám con gái trong xóm không bao giờ làm. Chẳng mấy chốc danh tiếng của tôi đã đạt đến độ ai nhắc đến tôi cũng lắc đầu.
    Mẹ tôi biết nhưng bà không bao giờ mắng tôi. Có buổi tối, khi vừa ăn cơm xong, mẹ nói với tôi: "Con gái, nghịch như vậy không sợ không ai yêu sao?"
  Tôi nhìn mẹ:"Không sợ, dù sao một mình con cũng có thể sống được"
   Lúc ấy, mẹ vuốt đầu tôi:"Nếu không ai yêu thì về đây mẹ nuôi. Mẹ sẽ không để con chịu khổ"
   Đúng vậy, mười mấy năm ở bên tôi bà chưa bao giờ để tôi chịu khổ.
   Ngày ấy tôi thi được điểm rất cao, tôi liền cầm giấy báo điểm chạy ngay đến công trường khoe mẹ. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bà.
   Tôi còn nhớ công trường khi ấy là một vùng đất nhỏ chất đầy đất đá, khói bụi mù mịt. Trong đám bụi trắng xóa như màn sương mù ấy, tôi tìm mẹ nhưng không thấy cho đến khi nghe được tiếng quát lớn ở đằng xa. Tôi chạy đến, chỉ thấy mẹ ngồi xổm dưới nền đất nhặt đá bỏ vào một cái bao lớn, còn một người phụ nữ to béo đang đứng mắng mẹ tôi.
    Bà ta hét lên: "Cô đi đứng như thế à? Nếu làm lẫn đá với nhau cô có nhặt ra được không?"
   Mấy nữ công nhân khác đứng ngay sau lưng tôi thì thầm:"Lần này Tiểu Thu thảm rồi, đụng vào mụ già ấy"
   Một người khác nói:" Nhưng do ràng cô ta đẩy chân Tiểu Thu cơ mà"
    "Cô không biết thôi, mụ ta lúc nào chẳng thế, làm như vậy chỉ để lấy cớ trừ tiền lương thôi. Tiền làm ra đã chẳng được bao nhiêu còn trừ nữa, đây rõ ràng ăn ăn thịt không nhả xương mà"
   Tôi không nhịn được nữa liền lao đến. Mẹ thấy tôi thì ngạc nhiên không nói gì. Tôi đẩy người phụ nữ kia ra, trừng mắt nhìn bà ta.
   Bà ta thấy tôi tự dưng lao đến liền tức giận: "Con ranh này ở đâu ra thế này?"
   "Bà sao lại ăn hiếp mẹ tôi. Bà là cái gì?" tôi gằn giọng.
  Bà ta cười nhạt, rõ ràng không coi tôi ra gì cả: "Tại sao tao ăn hiếp mẹ mày à? Mày không thấy sao? Mẹ mày làm đổ đá phải nhặt vào, có giỏi thì làm thay mẹ mày đi"
   Tôi hất tung bao đá dưới đất lên, đá từ trong bao đổ hết ra ngoài lăn trên nền đất bụi bặm.
   Người phụ nữ trước mặt tôi rõ ràng đã bị hành động này chọc đến tức giận, hai mắt đỏ ngầu .
   " Từ trước cho tới giờ chưa ai có quyền bắt nạt mẹ tôi, bà cũng vậy."
   Bà ta định giơ tay lên tát tôi, tôi nhìn thẳng vào bà ta nói tiếp:"Bà có giỏi thì cứ đánh đi, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng bà bạo lực với trẻ em. Còn nếu bà muốn kích thích hơn, tôi  có thể giúp bà báo cáo với cảnh sát về công trường này, mức độ ô nhiễm nghiêm trọng, thời gian làm việc của công nhân vượt quá mức quy định, bà đang vi phạm luật lao động. Bà có muốn ngồi trong nhà đá ăn cơm tù không?"
   Tôi quay người kéo tay mẹ tôi đi. Đúng thế, tôi có thể bảo vệ được mẹ, tôi sẽ không để một ai bắt nạt mẹ tôi. Không làm ở đây thì làm chỗ khác, tôi muốn mẹ được hạnh phúc.
   Tối ấy, mẹ không mắng tôi, không nói tôi bồng bột, mẹ chỉ nói tôi hiểu biết như thế, phải cố gắng học tập để tương lai tốt đẹp hơn.

Tôi đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều so với trước kia, tôi muốn bản thân trở thành một người ưu tú có thể mang lại cho mẹ tôi một cuộc sống vui vẻ. Tôi muốn bù đắp vào những ngày tháng vất vả mà mẹ tôi phải chịu đựng. 

   Thế nhưng...ông trời trêu đùa, phận đời sao nghiệt ngã quá!

  Tôi phát hiện mẹ mắc ung thư não giai đoạn cuối là lúc tôi học năm cuối trung cấp. Tôi đã nghĩ chỉ cần một bước nữa thôi, tôi có thể mang lại hạnh phúc nhưng không, lúc nhìn thấy tờ giấy chẩn đoán bệnh của mẹ nằm sâu trong hộc tủ, tôi đã biết rằng mọi cố gắng của tôi giờ đây đã không còn nghĩa lý gì cả. Mọi công sức trong mấy năm của tôi thoáng chốc trở thành một đóa bọt sóng, ào một cái, vỡ tan ngay trước mặt tôi. Ngay cả một tia hi vọng cũng không còn.

  Tôi không nói, mẹ cũng không cho tôi biết. Mẹ vẫn như bình thường, vẫn là người mẹ yêu quý tôi như cũ, mặc cho những cơn đau hành hạ mẹ mỗi đêm. Tôi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, ngày càng thiếu sức sống của mẹ mà chỉ biết ngồi trong góc phòng khóc, khóc không ra tiếng. Khó chịu làm sao!

  Tôi không khuyên mẹ vào bệnh viện bởi tôi biết mẹ không muốn tôi lo cho mẹ, bà lại càng không muốn những ngày cuối cùng của cuộc đời mình là những ngày nhàm chán vô vị, mở mắt hay nhắm mắt đều là trần nhà bênh viện, không khí hít vào đều thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, mùi thuốc, mùi của chết chóc...

  Tôi luôn cố cười vui vẻ, tôi đưa mẹ đến trường tôi, nói với mẹ những người bạn của tôi, cùng mẹ đi dã ngoại ở một nơi xa, muốn mẹ ngắm nhìn những cảnh sắc tươi đẹp nhất ở thành phố mà mẹ đã mang ước mơ đến đây.

   Ngày tôi nhận được tin mẹ mất, tôi đang ở trường, tôi cúi đầu kìm nén nhưng từng giọt nước mắt cứ thế chảy ra, tuôn ra như suối. Tôi khóc thật lớn, khóc đến lạc cả giọng tựa như qua lần này chút hết thảy những đau buồn của minh. Tôi ngồi trong linh đường nhìn lại khuôn mặt tươi cười của bà, tôi biết trước lúc ra đi, bà đã nghĩ đến tôi, có lẽ bà đã cười. Không! Chắc chắn là thế!

  Nghĩ lại trước đây, cho dù trước đây có gặp bao khó khăn, vất vả tôi cũng không khóc. 

  Cho dù chứng kiến mẹ mình đau khổ, buồn bã đến đâu, tôi cũng không hận bố.

  Nhưng giờ thì khác, tôi khóc như ngày tôi nhận được tin mẹ mất, và cũng chính vào thời khắc này, tôi hận bố mình. Ông đã bỏ đi bao nhiêu năm, bỏ mặc mẹ tôi, ấy thế mà bây giờ thứ duy nhất mà mẹ để lại cho tôi ông cũng nỡ cướp đi.

  Trái tim bị bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.

  "Con gái! Nếu sau này không ai yêu thì về đây mẹ nuôi. Mẹ sẽ không để con chịu khổ"

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro