Nắng-Tình yêu màu gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yêu một người có phải là chiếm hữu người đó cả thể xác lẫn tinh thần? Không! Yêu là bao dung, là hi sinh, là chờ đợi dù biết đó là vô vọng...
   __________
  Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào. Chỉ biết khi bước vào cửa chính, lão quản gia đứng đợi ở cửa. Thấy tôi ,ông cúi đầu: "Mạn tiểu thư, lão gia đã về rồi, đang ở thư phòng, cô có muốn đến đó không?"
   Tôi"à" một tiếng, bố tôi, ông ấy trở về rồi.
   Theo lão quản gia đi hết một dãy hành lang dài, ánh nắng hất lên lan can làm nổi bật lên họa tiết tinh tế.Tôi quay đầu nhìn về hai bên hành lang, là một nơi ngập đầy hương hoa, nhìn thoáng qua liền cảm thấy tuyệt đẹp. Tôi cuối cùng cũng đến được thư phòng của bố.
  Tôi bất chợt như nhớ ra, cúi đầu phủi đi chút bụi bẩn dính lại trên người, lại đưa tay vén lọn tóc trước mặt, cố gắng bày ra bộ dạng chỉnh chu nhất.
    Thư phòng này rất rộng, cũng bày biện rất nhiều sách. Đủ các loại sách khác nhau, có những cuốn phần gáy sách đã hơi cũ.
   Tôi tiến đến trước, chỉ thấy bố tôi đang chậm rãi đọc sách, trước mắt là tách trà nghi ngút khói, xem chừng là mới pha xong.
   Tôi cúi đầu: " Bố đã về rồi!"
   Ông ngẩng đầu lên nhìn tôi, lạnh lùng ừ một tiếng. Điệu bộ này không giống của người thân trong gia đình
   Tôi cười nhạt. Bộ dạng lạnh lùng ấy của ông hình như trước đây tôi đã từng thấy rồi, là ngày đầu tiên sau hai mươi ba năm xa cách,ông cũng dùng ánh mắt nhàn nhạt, xa cách ấy nhìn tôi, nói với tôi ngoan ngoãn làm nhị tiểu thư An gia là được.
  Tại sao lúc ấy tôi không để tâm? Có lẽ mong ước được gặp lại bố, muốn được ông ôm vào lòng, nghe tôi nói hết những ấm ức ra giống như ngọn lửa âm ỉ cháy trong tôi suốt bao năm qua, hình như là vậy nên đến chính tôi cũng không biết, khi người ta đến nói đưa tôi đi gặp bố, tôi đã vui mừng thế nào.
   Tôi chưa bao giờ hận bố, nhưng đến bây giờ nhìn khuôn mặt của ông gần đến vậy nhưng tựa như xa đến thế, cho dù tôi có cố gắng thế nào, tôi cũng không chạm vào được ông.
   "Tại sao bố lại muốn bán căn nhà kia đi?"
   Động tác lật sách của ông dừng lại, ông lại ngẩng lên nhìn tôi lần nữa, ánh mắt vẫn không lộ chút cảm xúc.
   Tôi cắn môi nói tiếp: "Căn nhà ấy là của mẹ, bố đã hứa sẽ không bán nó"
  Đáy mắt ông lóe lên chút cảm xúc, tôi không rõ đó là gì nhưng sau đó rất nhanh, ông lại trở lại dáng vẻ như cũ: "Nếu con muốn hỏi vấn đề đó thì đừng hỏi nữa, bán hay không ta sẽ tự quyết định. Con mau về phòng đi"
   Thì ra đây là đáp án mà ông muốn nói cho tôi biết, thì ra đối với ông ,việc giữ lại căn nhà ấy hay không đâu có quan trọng.
  Câu nói bình thường ấy của ông khẽ lướt qua tim tôi, cứa một đường khiến tôi đau nhói. Mẹ yêu ông như vậy...
   Mẹ thường nói với tôi: giọng nói của bố rất hay, nụ cười của bố cũng vô cùng ấm áp như nắng xuân xua tan cái lạnh ngày đông giá rét, ấy thế mà lời nói kia lại nói ra từ giọng nói mà mẹ nhớ mong. Thật đau khổ.
   Không biết từ đâu trong lòng liền lan ra một nỗi ấm ức, tôi không kìm được cất tiếng: " Rốt cục năm ấy bố có từng yêu mẹ không? Bố rời đi ngần ấy năm, mẹ ngày nào cũng nói với con bố sẽ về nhưng ngày này qua ngày khác, ngay cả một tín vật của bố, con cũng không có.
   Bố có biết nhà lúc nào cũng để cửa mở chỉ chờ bố về, nhưng không, bố mãi không về, ngay cả lúc mà chỉ có mình mẹ đấu chọi với bệnh tật.
   Bà ấy đau lắm, cô đơn lắm nhưng bà không hận bố. Lúc ấy, con đã mong bố có thể bên con biết bao, bố có thể vỗ về con. Nếu vậy con cũng không cần hằng đêm ngay cả khóc lớn thành tiếng cũng không dám.
  Mẹ mất rồi, mẹ rốt cục vẫn bỏ con lại một mình. Con đã nghĩ như thế, nghĩ rằng từ nay mình sẽ không còn gì cả. Vào lúc ấy, bố đã đến , bố biết con vui như thế nào không? Con đã nghĩ chắc mẹ cũng vui lắm
   Con tự nhủ rằng con sẽ trở thành một đứa con thật tốt để bố tự hào về con nhưng có lẽ bây giờ mấy thứ ấy dường như đã không còn quan trọng nữa rồi. Ngay cả mẹ, bố cũng không cần vậy thì một đứa con gái như con, có phải vào một ngày nào đó bố cũng sẽ vứt bỏ không?"
   Tôi nói một hơi thật dài, nói hết uất ức trong lòng.
   Bố tôi nghe xong, hơi ngẩn người ra, mãi sau mới cất tiếng: "Con về phòng đi, chuyện này để nói sau ".Ông gọi quản gia bên ngoài vào:"Lão Từ, đưa Mạc Mạn về phòng"
   Từ quản gia bước vào giơ tay ra"Tiểu thư "
  Tôi nhìn bố tôi ,sau đó đi theo Từ quản gia.
  Bước vào phòng, đi đến chiếc tủ gần giường, mở ngăn cuối cùng ra, tôi thấy hình ảnh một người phụ nữ trung niên đang cười. Nụ cười ấy mới hiền hòa làm sao!
  Tôi nhớ bức ảnh này mẹ chụp vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, trước kia vì không có đủ tiền nên mẹ luôn tiết kiệm, cho đến cuối cùng mới chụp. Cả đời mẹ chỉ để lại cho tôi căn nhà cùng bức ảnh này. Tôi yêu quý chúng còn hơn cả sinh mạng của mình. Thế mà bây giờ, những thứ có thể liên hệ với mẹ tôi bây giờ đã sắp không còn nữa, tôi...phải làm sao đây.
  Mẹ à! Con không biết trước kia, bố yêu mẹ như thế nào nhưng nếu bây giờ mẹ nghe thấy ông ấy nói vậy, mẹ có buồn không?
   Người ta nói tình yêu thường có màu hồng, đó là tình yêu hạnh phúc, của ngọt ngào, của sự đẹp đẽ. Còn tình yêu của mẹ, liệu nó có màu gì ?
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro