Nắng-Lục Mặc Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có đôi khi, ảo tưởng của con người vừa là điều tốt vừa là điều xấu, mà đối với tôi, trong một phút ấy nhìn thấy anh, tôi đã nghĩ anh là tia nắng ấm áp chiếu sáng vào cuộc đời đen tối của tôi.
  Nhưng, anh không phải...
__________
   Đến hôm sau tỉnh giấc, tôi được bố gọi đến thư phòng, chắc là để nói về chuyện hôm qua, tôi nghĩ như thế.
   Thư phòng ngày hôm nay so với hôm qua thoáng đãng hơn nhiều, tôi nhìn lên kệ sách, có vẻ đã ít đi vài cuốn. Rèm cửa cũng mở tung để nắng sớm len lỏi vào phòng, rọi vào lan can bằng kim loại phát sáng lấp lánh.
  Bố thấy tôi đến ừm vài tiếng, nói tôi ngồi vào chiếc ghế phía đối diện. Đợi tôi đã ngồi xuống, ông mới chậm rãi nói: "Về chuyện căn nhà kia, ta đã giao cho Lục gia rồi, họ nhận đấu thầu chỗ đó nên có lẽ không lấy được. Dù sao nhà ta và nhà họ cũng có quen biết."
   Tôi im lặng lắng nghe. Chỉ vì cái giao tình mấy chục năm tôi không biết đến kia, mà ông bỏ đi kỉ niệm của mẹ tôi.
  "Nói như vậy, nếu con muốn lấy lại thì phải đi xin nhà họ Lục?" Tôi hỏi.
   Thì ra trên đời này có cả việc vô lý đến mức rõ ràng là đồ của mình mà lại phải đi xin người khác. Tôi càng nghĩ càng thấy nực cười.
  Thật ra tôi cũng biết cái bố tôi đổi với Lục gia không phải chỉ có nhà cùng cái giao tình kia, nó là cả mối làm ăn lớn. Bố tôi làm kinh tế, đương nhiên phải biết hợp tác làm ăn, mà căn nhà ở ven sông kia, vừa hay phải quy hoạch xây dựng khu công nghiệp. Chỉ là nhiều năm qua, mỗi lần nhắc đến phá bỏ nhà, mọi người trong xóm đều phản đối, mấy nhà đầu tư cũng chẳng làm được gì.
  Bố khẽ "ừm" sau đó nói: "Tùy con, nhưng có phá bỏ nó hay không, còn phải xem năng lực con đến đâu. Dù sao An gia cũng không muốn có đứa một đứa con gái yếu đuối, không hiểu việc đời"
   Vừa hay tôi nghe được tin tức Lục nhị thiếu gia đang ở trong thành phố. Tôi có thể đến thương lượng với anh ta.
   Tôi hỏi bố tôi:" Bố có thể cho con địa chỉ của Lục nhị thiếu gia được không? Con muốn nói chuyện với anh ta"
   Bố tôi nhìn tôi, đáy mắt không biết tại sao có chút biến hóa. Rất nhanh, ông trở lại vẻ ban đầu, lấy một mảnh giấy, ghi một dòng rồi đưa cho tôi.
  Tôi theo địa chỉ trên giấy, đi đến một khách sạn cao cấp.
  Phòng ốc rỗng rãi, trên hành lang dài bày biện rất nhiều những chậu hoa tươi tạo không gian thoáng đãng, mang đến cảm giác hài lòng đối với khách hàng. Quả nhiên, những nơi như thế này so với suy nghĩ của tôi trước kia khác xa rất nhiều. Nó rất lớn, rất đẹp.
   Tôi đến quầy tiếp tân, hỏi về số phòng của anh ta.
"Xin hỏi, Lục Mặc Thần ở phòng nào vậy?"
   Tôi không biết anh ta, là bố nói với tôi.
  Nữ nhân viên tra xét một lúc, sau đó nhìn tôi nói: "Xin lỗi cô, thông tin của khách hàng này đã được bảo mật, không có cách liên lạc"
  Tôi thở dài một tiếng. Tại sao những người có tiền lại thích làm mấy chuyện vô bổ như thế. Nếu không có cách liên lạc với anh ta, vậy chuyện của tôi phải giải quyết thế nào đây?
  Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của tôi, nữ nhân viên thông cảm báo cho tôi một tin:"Sáng nay, vị khách ấy có rời khỏi đây, đến giờ này có lẽ cũng sắp về. Cô có thể đợi, may mắn sẽ gặp được" 
  Nghe thấy vậy, tôi vui vẻ cảm ơn cô ấy, rồi đi đến hàng ghế chờ trước cửa khách sạn. Chợt nhớ ra một điều, tôi quay lại nói với nhân viên tiếp tân:" Cảm phiền cô nếu thấy Lục Mặc Thần hãy gọi tên tôi. Tôi không biết mặt anh ta. Tên tôi là Mạc Mạn"
   Nói rồi liền quay trở lại chỗ ngồi.
   Tôi chờ hết cả một buổi sáng lại đến chiều, người người qua lại vô số kể mà đều không thấy Lục Mặc Thần. Tôi vẫn chờ, chỉ có cơ hội duy nhất lần này, tôi không thể bỏ cuộc.
  Đến khi đèn đường đầu tiên phát sáng, mấy chiếc đèn tiếp theo nối nhau thành một hàng dài, trời tối rồi. Tôi vẫn ngồi đợi.
   Đợi cả một ngày, bụng cũng kêu réo ầm ĩ. Tôi không dám chạy đi mua đồ ăn, chỉ sợ vừa rời khỏi thì anh ta trở về.
   Nữ nhân viên nhìn tôi mệt mỏi cả ngày như thế liền tiến đến: " Hay cô trở về nghỉ đi, mai đến sớm hơn là được. Nhìn cô có vẻ mệt mỏi lắm."
   Tôi đang nắn bắp chân đang tê mỏi của mình, vội đứng lên xua tay với cô ấy: "Không cần đâu, cảm ơn cô."
   Tôi ngồi đợi thêm gần một tiếng nữa, cuối cùng cũng thấy một chiếc xe vô cùng sang trọng dừng lại chiếc cửa khách sạn.
   Cô nhân viên gọi tôi: "Mạc Mạn, mau lên"
  Tôi mặc kệ bắp chân đang đau nhức, đứng dậy đi thật nhanh ra cửa chờ đợi anh ta đến.
  Cánh cửa xe mở ra, một chàng trai trẻ bước xuống, từ trên xuống dưới đều là một màu đen. Tôi nheo mắt nhìn kĩ dung mạo người đó.
  Chỉ có điều, tôi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn người nọ cũng càng ngày càng mở lớn.
   Thật không ngờ, anh lại là Lục Mặc Thần...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro