Nắng- Ảo tưởng bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh không phải là  nắng xuân ấm áp len lỏi chiếu rạng cuộc đời đen tối của tôi, anh chỉ là một tia nắng đầu đông mang theo chút hương vị lạnh lẽo, từng bước...từng bước tiến vào cuộc đời tôi.

-----------------

  Nghe nói tôi là con gái của An Thừa Huy, Lục Mặc Thần mới gặp tôi. Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, dường như người trước mặt tôi bây giờ cùng người hôm trước giúp đỡ tôi không phải cùng một người, tôi không tìm thấy bất cứ điểm tương đồng nào...

    Trong phòng ánh đèn sáng rực, cả căn phòng đều trang trí một cách xa hoa như quý tộc thời xưa. Anh đang ngồi trên chiếc ghế dài. Đôi mắt đen thăm thẳm, sống mũi cao, vẻ mặt anh hờ hững dường như không quan tâm tới bất kì thứ gì. 

  Đại thiếu gia Lục gia, Lục Mặc Thần, nhân vật truyền kì trong giới kinh doanh. Trước khi đến đây, tôi đã tìm đọc qua tư liệu về anh trên mạng, không có ảnh người thật nhưng mười bài báo thì phải đến chín bài ca ngợi tài năng của anh.

   Lục Mặc Thần im lặng đã lâu, bây giờ mới lên tiếng: "Thật không biết An gia lại có thêm một nhị tiểu thư, không tiếp đãi chu đáo, mong cô thứ lỗi"

  Tôi không nói gì, cũng chẳng biết phải nói sao cả. Không biết tại sao ngồi trước mặt anh thế này, tôi bất giác có chút lo lắng.

   "Bố tôi đã đưa cho anh giấy tờ của căn nhà phía nam, căn nhà ấy rất quan trọng với tôi, mong anh có thể trả lại". Tôi trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính.

  "Ồ, là căn nhà ấy à? Đúng là tôi đang có ý định quy hoạch cả khu ấy, nhưng cô yên tâm, tạm thời tôi còn chưa có hứng thú với việc phá bỏ nó. Còn việc cô muốn tôi trả lại thì...An tiểu thư chắc cũng biết là có qua thì phải có lại chứ, tôi không thể làm việc gì không công được." Anh bình thản nói.

   Tôi cắn môi, tôi biết người kinh doanh đều như thế, anh cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ có điều trong tay tôi bây giờ chẳng có gì cả, lấy gì làm điều kiện trao đổi đây?

   Lục Mặc Thần thấy được vẻ lưỡng lự trong mắt tôi, hạ giọng nói: "Tôi không có hứng thú với viêc giúp cô hay không, cô về đi. "

  Tôi biết, anh nhất định sẽ không giúp bởi anh là Lục Mặc Thần. Tôi đứng dậy liền chuẩn bị ra về thì anh bất chợt hỏi:

  "Căn nhà đó là gì của cô?"

  "Là nhà của mẹ tôi..."

  Đứng đợi quá lâu nên hai chân  đã mất cảm giác, đi có vài bước àm tôi loạng choạng mấy lần. Đèn đường sáng rực, xe cộ trên đường vẫn tấp nập, tiếng còi xe huyên náo, dường như ai cũng bận rộn. Tôi có chút hụt hẫng, không biết tại sao....là do anh không nhận ra tôi sao?

  Nhưng điều ấy không quan trọng, quan trọng là tôi nhất định phải tìm được cách để anh giúp tôi. Nhất định...

   ----------------

   Về đến nhà đã là rất muộn. Lúc đi ngang qua thư phòng thấy đèn vân còn sáng, tôi bước vào chỉ thấy bố đang ngồi trước bàn suy nghĩ điều gì đó rất chăm chú. Tôi cúi đầu: "Bố vẫn chưa nghỉ sao?"

  Ông hơi giật mình nhìn tôi: "Ừ, con mau nghỉ sớm đi"

  Tôi xoay người rời đi. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua, khoảng cách giữa tôi và ông lại kéo dài thêm một đoạn, đứng trước mặt ông, tôi không biết phải mở lời thế nào cả.

    "Tiểu Thu có từng hận ta không?"

  Bước chân của tôi khựng lại. Mất một lúc lâu, tôi mới nói: "Không, mẹ chưa bao giờ hận bố cả. Cả đời mẹ cũng sẽ không..."

   -----------------

  Những ngày tiếp theo đối với tôi là một ngày buồn chán, ngoài việc đọc sách, uống trà ra tôi chẳng biết làm gì cả. Nhiều lúc cũng nghĩ đến việc tìm cách lấy lại nhà nhưng suy tính hồi lâu cũng vô ích. Cho đến một ngày, lão quản gia báo với tôi: chị của tôi, đại tiểu thư An gia, An Kỳ sắp trở về

   An Kỳ nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng là con vợ cả nên xét theo thứ bậc tôi là em. Nghe nói, người chị trên danh nghĩa này của tôi là một công chúa nhỏ sung sướng. Được học ở ngôi trường tốt nhất, sử dụng những thứ tốt nhất, đến khi đủ mười tám tuổi thì du học nước ngoài đến nay mới trở về. 

   Vì sự kiện này mà trên dưới An gia, ai cũng đều tất bật chuẩn bị. Cũng vì thế mà bà cả muốn mở tiệc mời tất cả giới kinh doanh tới dự tiệc. Tôi cũng bị lôi đi chọn y phục cho buổi tiệc, có lẽ họ không muốn tôi làm xấu mặt An gia.

   Ngồi trên phòng mình nhìn xuống hoa viên. Có cơn gió hiu hiu thổi, cánh hoa nhẹ nhàng lay động theo..tôi hấp háy mi mắt, chìa tay ra với lấy tia nắng hắt lên khung cửa sổ, giống như tất cả những công việc bận rộn dưới kia đều không liên quan đến tôi. Tôi nhìn mấy chiếc lá theo ngọn gió bay đi xa, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ. 

   Tôi vội chạy xuống dưới nhà tìm lão quản gia. Tìm thấy lão, tôi gấp rút hỏi: "Quản gia, tiệc rượu lần này, Lục Mặc Thần có đến hay không?"

   Lão hơi giật mình, ngẫm nghĩ một lúc, lão nói: "Trong danh sách gửi thiếp mời có Lục thiếu gia, tiểu thư định làm gì thế?"

   Tôi xua tay cười hì với lão. Qủa nhiên anh có đến, tôi nhất định phải để anh giúp tôi....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro