Nắng-Quyết định không ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yến tiệc ngày càng đến gần, không khí trong căn nhà rộng lớn này cũng náo nhiệt hơn hẳn so với mấy ngày trước đây.

  Tôi vẫn nhàn hạ như vậy, chỉ chờ đợi cho đến khi Lục Mặc Thần tới dự tiệc. Đối phó với một người thì có rất nhiều cách, làm mất mặt họ cũng là một trong số những cách đó.

  Tôi nghe đâu người hầu trong nhà nói: đáng lý ra, giờ này, nhân vật chính của buổi tiệc kia, đại tiểu thư An gia đã phải ở nhà nhưng hình như cô ấy lại giở chứng ham chơi đi đến chỗ khác rồi. Phải đến tối hôm tổ chức tiệc mới về.

  Tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Nói sao thì tôi cũng không thân thiết với người chị cùng cha khác mẹ này,  có thể người ta cũng chẳng yêu quý gì tôi. Cũng phải thôi, có ai lại muốn có một người em lớn hơn mình hai tuổi, chẳng biết chui từ đâu ra sống trong nhà mình chứ!  

Ngày tổ chức tiệc cuối cùng cũng đến, tôi chỉ có một cơ hội duy nhất là ngày hôm nay, tôi không thể bỏ lỡ được.

  Khách đến nhà nhiều vô cùng, ra vào tấp nập. Tôi từ nhỏ cho đến giờ chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy. Dưới nhà bếp, gần trăm đầu bếp, phụ bếp, bồi bàn...đi lại tấp nập, tiếng nói, tiếng dao thái nguyên liệu, tiếng xào nấu thức ăn... rất ồn ào. Tôi thay đồ xong, vừa mở cửa ra đã thấy một người làm đang đứng bên ngoài đợi tôi. Tôi hỏi luôn: "Cô thấy Lục gia đã đến chưa?"

  Cô ấy hơi ngẩng mặt,trả lời tôi: "Lục lão gia chưa đến nhưng Lục thiếu gia Lục gia thì đã đến rồi, đang ở trong phòng dành cho  khách quý"

  Tôi đi thẳng đến phòng chờ của An gia. Hít một hơi thật sâu, tôi mới dám gõ cửa...

 Mấy phút trôi qua, bên trong vẫn không có tiếng động. Tôi làm liều khẽ đẩy cửa. Cửa không khóa...

  Trong căn phòng rộng rãi thoang thoảng một mùi hương , tôi nhất thời không thể nhớ ra thứ mùi hương này là gì nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc. Tôi tiến lại gần hơn. Lục Mặc Thần đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Không biết anh ta đang mơ thấy gì, thỉnh thoảng lại nhíu mày một cái.

   Tôi không muốn đánh thức anh  liền ngồi xuống, tìm lấy một quyển sách chờ anh ta tỉnh dậy.

  Không rõ là bao lâu, cuối cùng thì Lục Mặc Thần cũng tỉnh. Anh ngồi đối diện trước mặt tôi, tôi hơi giật mình gấp vội quyển sách đang cầm trên tay lại, cố gắng chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh nhất. 

   Nhất thời tôi lại không biết phải mở miệng nói thế nào, tình cảnh bây giờ lại có chút lúng túng. Chắc Lục Mặc Thần cũng hiểu được điều đó nên lên tiếng phá vỡ sự im lặng kì quái lúc này:

 "An nhị tiểu thư tìm tôi  chuyện gì hay không?"

Tôi gật đầu: "Vẫn là chuyện lần trước"

Anh khẽ ừm , vừa lấy tay chỉnh lại cà vạt, vừa nói: "Nhị tiểu thư chắc không quên tôi đã nói rằng làm ăn thì cần phải có lợi ích chứ? Thế lợi ích cô muốn trao đổi với tôi là gì?"

   "Không có"

Anh "ồ" một tiếng: "Tôi nghĩ chắc cô cũng đã có đáp án". Nói đoạn anh rời giường định quay người bước ra ngoài.

  Tôi chỉ có cơ hội lần này thôi! Dù bất kể giá nào! Tôi nắm chặt hai tay : 

"Nếu danh tiếng của Lục thiếu gia có chút ảnh hưởng không biết giá cổ phiếu của Lục gia sẽ thế nào đây?"

  Tôi thấy chân anh khựng lại: "Cô định làm gì?"

  Được rồi! Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi tiếp tục: " Tôi đang nghĩ nếu có tin Lục đại thiếu gia có con với tôi, nhưng lại không chịu trách nhiệm, đó có phải là tin tức lớn hay không nữa? À, anh đừng nghĩ là tôi không có chứng cứ để đe dọa anh.  Hôm nay anh nằm ngủ trong phòng này, lại trùng hợp bị tôi bắt gặp, trùng hợp lần nữa là tôi có mang theo điện thoại, cuối cùng là ảnh tôi chụp cùng anh đang ở chỗ tôi rồi.Rất mát mẻ đấy! Anh nghĩ xem có phải nên giúp tôi hay không?"

  Lục Mặc Thần nghe xong thì không có phản ứng, trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

 Đợi anh ta đi rồi, chân tôi như nhũn hết ra, ngay cả đứng cũng không vững liền ngồi phịch xuống sàn nhà. Tôi vừa làm gì thế này? Mà phản ứng kia của anh ta rốt cục là gì?

Tôi ngồi thất thần hồi lâu mới nhớ ra buổi tiệc đã bắt đầu, khó khăn lắm tôi mới đứng dậy ra ngoài được.

  Vừa mới bước ra, tôi đã nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên. Tôi giật mình suýt chút thì trượt chân một cái.

   Ngước nhìn lên, ánh đèn sân khấu sáng nhoáng, bữa tiệc xa hoa, phù phiếm, ở trên kia, một cô gái  vừa cắt bánh vừa cười. Tôi  hơi ngẩn người: là một cô gái rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, làn da trắng hồng mịn màng đẹp đẽ, mái tóc ngắn ngang vai nhuộm vàng hơi xoăn nhẹ. Cả người cô ấy đều toát ra khí chất của con nhà giàu đích thực. 

  Bên dưới có tiếng xì xào: "Xem kìa, An Kì thật sự ngày càng xinh đẹp hơn rồi"

 À, ra là An Kỳ, là chị của tôi. Tôi lui vào một góc. Đợi An Kỳ phát biểu xong, ánh đèn lại bật lên, bữa tiệc tiếp tục bắt đầu. Tôi đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng phát hiện Lục Mặc Thần đang đứng nói chuyện với mọi người tại đại sảnh.

  Anh cũng nhìn thấy tôi. Tôi giật mình lùi lại phía sau, lẩn tránh ánh mắt của anh nhìn tôi. Nhưng kìa, Lục Mặc Thần...anh ấy đang đi lại phía tôi.

  Anh đến gần, ghé sát vào tai tôi nói: "Nhị tiểu thư, đã đến lúc cô phải trao đổi lợi ích với tôi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro