Nắng- Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có những thứ khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, cũng có tình yêu đã biết là đau khổ nhưng vẫn muốn bắt đầu....

    Tôi dường như không thể tin được vào tai của mình. Bố tôi, ông ấy vừa mới nói gì thế? Ông ấy muốn tôi kết hôn với Lục Mặc Thần sao? Điều này đối với tôi thật hết sức vô lý. Vô vàn câu hỏi nhưng tôi lại không biết phải hỏi như thế nào.

    "Con không đồng ý!"

    Bố tôi nghe xong, khuôn mặt vô cùng bình thản, dường như biết chắc rằng tôi sẽ nói như vậy.
Ông nâng tách trà nghi ngút khói lên, khẽ nhấp một ngụm: "Trước tiên con cứ đến nói chuyện với Lục Mặc Thần đã, sau đó nói với ta cũng chưa muộn. Cậu ta đang đợi ở hoa viên. Mau đi đi"

    Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lục Mặc Thần là ở hoa viên này, bây giờ tôi và anh lại gặp nhau ở đây...để nói chuyện về việc kết hôn, liệu đây có được gọi là duyên phận không?

    Tôi đi tới trước mặt anh. Anh đang chăm chú ngắm nhìn vườn hoa trước mặt. Đột nhiên anh nói: "Vườn hoa An gia đẹp thật, không biết nhị tiểu thư đã bao giờ ngắm chưa?"

    Tôi không hiểu anh đang muốn nói điều gì: "Tôi chưa"

   Đợi người hầu mang đến một tách trà cùng chút điểm tâm, tôi rót trà đẩy về phía anh rồi mới nói:
"Lục thiếu gia, lý do gì anh lại kết hôn với tôi mà không phải đại tiểu thư?"

Anh khẽ cười, quay lại nhìn thẳng mặt tôi:

"Chẳng phải nhị tiểu thư là người thích hợp nhất hay sao?"

    Thích hợp. Tôi không hiểu.

   "Tôi nhớ không lầm thì nhị tiểu thư muốn trao đổi lợi ích với tôi " Anh tiếp tục: " Không phải kết hôn với cô còn tốt hơn là lấy chị cô à?"

   Thì ra là vậy, là lợi ích đôi bên . Tôi cuối cùng hoàn toàn hiểu được anh ta tại sao lại làm như vậy. Không phải tôi đang muốn lấy lại căn nhà còn Lục Mặc Thần đang cần một người vợ hậu thuẫn cho anh ta, mà hiển nhiên người xuất thân An gia là tôi hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Nếu lấy tôi, anh sẽ không phải lo tôi bám lấy anh dùng thân phận tiểu thư gây khó dễ. Nước cờ này, anh đi đúng rồi.

   "Tôi nghĩ nhị tiểu thư cũng đã hiểu rồi chứ. Tôi chờ đợi lần gặp mặt sau đấy"
Nói rồi anh đứng dậy.

"Sau này chúng ta sẽ ly hôn chứ?"

   " Cô yên tâm, khi lợi ích đã đạt được, cuộc hôn nhân này cũng sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ ly hôn"
........

    Hai ngày qua, tôi chỉ ngồi trong phòng nghĩ xem quyết định của tôi là đúng hay sai. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó lại nói đồng ý, cho đến bây giờ tôi vẫn không tin ngày mai gia đình hai bên gặp mặt nhau chọn ngày đính hôn cho chúng tôi. Rốt cục thì hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.

     Tôi ngồi ngẩn ngơ ở đây cũng đã lâu, lâu đến độ cái bụng của tôi phải lên tiếng. Tôi đi xuống nhà bếp tự chuẩn bị cho mình một ít thức ăn. 

    Thật ra mà nói, tôi chẳng phải một đứa con gái thùy mị, nết na là bao. Tôi chẳng biết làm công việc mang tính "thục nữ" nào cả, có chăng ngoại lệ là tôi nấu ăn khá giỏi. Điều này tôi học từ mẹ. Mẹ tôi đã nói rồi, trên đời này không có chuyện gì là quan trọng bằng việc ăn cả, vậy nên có thế nào đi nữa, tìm cái gì bỏ bụng mới là biện pháp hàng đầu.

     Tôi định làm món cơm chiên trứng, vừa mới đập trứng vào thì bên ngoài có tiếng bước chân vọng lại, sau đó là tiếng nói:

   "Chị đang nấu ăn à? Chị không phiền thì nấu cho em một phần nhé!"

    Tôi ngẩng đầu, thấy An Kì đang đứng trước mặt nhìn tôi cười.

    Sau khi làm xong, tôi dưa cho cô ấy một nửa. Tôi cố tình ngồi cách xa cô ấy ra một chút, tôi còn chưa hiểu rõ cô ấy nên nhất định phải cẩn thận.

    Trái với phản ứng của tôi, An Kì rất không hài lòng mà bê bát cơm lại gần chỗ tôi, vui vẻ ngồi xuống. 

    Tôi hơi ngạc nhiên.

   "Chị hình như không thích em lắm nhỉ? Em chẳng nhớ là đã đắc tội chị lúc nào nữa, có gì chị bỏ qua cho em nhá" 

    Cô ấy cười. Tôi hoàn toàn không hiểu tình cảnh bây giờ là như thế nào.

   Nhất thời giữa chúng tôi lại là im lặng, cuối cùng thì An Kỳ cũng lên tiếng:

   "Chị đừng xa cách em như thế!"

    "Đừng gọi tôi là chị, xét theo thân phận thì tôi phải là em mới đúng "

     Cô ấy ừm một tiếng: "Chị Mạc Mạn, bây giờ đang là thế kỉ 21, cũng không phải là thời phong kiến, chị quan tâm cái đó làm gì? Từ nay chúng ta sống hòa hợp với nhau nhé"

    Có lẽ, An Kỳ không phải là người xấu.

    Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị gọn gàng từ đầu đến cuối, tôi chọn chiếc váy màu xanh ngọc bích để nhìn thanh lịch nhất có thể. Tôi hơi hồi hộp, tay bất giác rịn đầy mồ hôi. 

     Nơi gặp mặt là một nhà hàng xây dựng theo lối truyền thống. Bố cùng tôi theo người phục vụ đi hết dãy hành lang, người phục vụ chợt dừng lại chỉ vào một căn phòng: "Xin mời quý khách"
Tôi định vào theo vào thì bị người phục vụ cản lại, cô ấy đưa tôi sang căn phòng bên cạnh, cung kính nói: "Tiểu thư, phòng của cô đây"

   Tôi khó hiểu đẩy cửa vào, ngạc nhiên hơn là Lục Mặc Thần đang ngồi trong kia. Không phải nói là gặp mặt hai bên sao, tại sao chúng tôi là nhân vật chính trong cuộc hôn nhân này lại bị tách ra thế. 

    Tôi đặt túi của mình sang một bên, người phục vụ lúc này nói: "Hai người đã đến, vậy tôi xin phép mang thức ăn lên"

   Dường như thấy được sự khó hiểu trong mắt tôi, đợi người phục vụ đi rồi, Lục Mặc Thần mới nói: "Cô không phải thắc mắc, cô nghĩ trong chuyện này chúng ta có quyền quyết định sao? Vừa hay tôi cũng đang có chuyện muốn thương lượng với cô"

    Anh đẩy tờ giấy đang đặt trên bàn cho tôi, tôi nghiêng đầu chỉ thấy mấy chữ "Hợp đồng thỏa thuận". Tôi với lấy, đọc lướt qua một lượt.

     "Đây là hợp đồng của chúng ta, những gì cần nói tôi đều viết trong đó. Điều quan trọng nhất là số hai và số chín, cô nhất định phải nhớ"

   Điều số hai: không xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của nhau.

    Điều số chín: Sau hai năm, hôn nhân chấm dứt, bản hợp đồng này sẽ bị vô hiệu.

    "Hai năm?"

    "Hai năm ! Sau hai năm chúng ta không ai nợ ai"

   Nói hay lắm, tôi và Lục Mặc Thần thật sự sẽ không ai nợ ai chứ?

   "Tôi còn muốn thêm một khoản nữa: căn nhà ở phía nam, tôi muốn toàn quyền quyết định....à không là cả khu đó"

   Anh nâng mí mắt nhìn tôi: "Cô chắc chứ?"

  Tôi gật đầu.

  "Được"

    Sau khi bàn bạc xong, gia đình hai bên quyết định chọn hai tháng sau làm lễ cưới, đối với cả hai bên, hơn sự này diễn ra càng nhanh càng tốt.

Hôn nhân của tôi vậy là bắt đầu rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro