Nắng- Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi từng nói với tôi: trên đời này, bản thân mình vẫn là quan trọng nhất, không ai được ủy khuất mình. Nếu có điều gì khó khăn quá, vẫn nhớ phải yêu lấy bản thân mình, nhất định...

Cũng như cái ngày tôi theo lão quản gia bước lên chiếc xe sang trọng kia, đi một đoạn đường thật dài để đến đây, tôi đã chẳng còn sự lựa chọn nào nữa rồi.

Trong vòng hai tháng kể từ lúc chúng tôi thông báo kết hôn, trên tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin về cuộc hôn nhân này. Chú rể là đại thiếu gia Lục gia, Lục Mặc Thần. Lục gia là truyền kì trong giới kinh doanh, đứng đầu lĩnh vực môi giới bất động sản, sở hữu hàng loạt khu trung tâm thương mại đắt đỏ trên khắp cả nước, mạng lưới tiêu thụ của Lục gia phải nói là vô cùng lớn. Cô dâu là An Mạc Mạn, con gái thứ hai của An gia. Mọi người đều không biết tôi có xuất thân như thế nào, chỉ nghe được tôi ở bên nước ngoài từ nhỏ nên mọi thông tin đều được bảo mật.

Trong khoảng thời gian ấy, tôi bị đưa đi khắp nơi để làm những việc liên quan đến hôn lễ, bận đến nỗi không thể nghỉ ngơi.

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến ngày tiến hành hôn lễ.

Trong buổi lễ sang trọng, xung quanh đâu đâu cũng thấy hoa, người ra người vào nhiều không kể, chủ yếu đều là những vị khách cấp cao trong giới thương nhân thành phố đến chúc mừng. Có mấy cô gái ăn vận kiêu kì đến chúc mừng tôi, tôi đều nở nụ cười đáp lại.

An Kỳ cũng đến .

"Chúc mừng chị, trăm năm hạnh phúc nhé!"

Tôi khẽ gật đầu.

Tôi không rõ mình đi đến bước đường này là đúng hay sai, nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, có muốn quay lại cũng không được. Dù sao quãng thời gian hai năm cũng không dài, tôi và Lục Mặc Thần cũng sẽ sớm kết thúc, mọi thứ giữa chúng tôi cũng không còn mối liên hệ, tôi và anh cũng không ai nợ ai.

Bên ngoài có tiếng bước chân vọng vào, cánh cửa khẽ mở ra, là bố tôi. Ông nhìn tôi, đáy mắt có chút xao động. Rất nhanh ông lại trở về bình thường khiến tôi cảm thấy cảm xúc mới vụt qua nơi đáy mắt ông chỉ là ảo giác của tôi.

"Mạc Mạn, mau ra ngoài thôi! Hôn lễ sắp bắt đầu rồi"

Tôi theo ông ra ngoài. Mọi người ai nấy đều hướng ánh mắt về phía tôi không ngừng quan sát. Tôi hơi mất tự nhiên , liền cúi đầu xuống.

Tiếng nhạc vang lên, đèn xung quanh cũng tắt gần hết, chỉ để lại ánh đèn rọi thẳng vào lễ đường, làm nổi bật cho nhân vật chính của buổi lễ hôm nay. Tôi khoác tay bố tiến về phía trước, từng bước đi của mình được ánh đèn chiếu rọi, tôi có cảm giác lúc này đây, mình như một nàng công chúa trong thế giới cổ tích, đang đi đôi giày pha lê tiến lại gần hoàng tử của mình, hư hư ảo ảo khó mà phân định.

Ở phía cuối lễ đường, Lục Mặc Thần mặc bộ vest bảnh bao đứng đó đợi tôi. Tôi biết anh rất đẹp, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh đã biết, nhưng cho đến bây giờ tôi mới thực sự cảm nhận được người chồng này của tôi ưu tú đến thế nào, giỏi giang ra sao, còn tôi chỉ giống như một vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời đầy huy hoàng của anh. Có thể sau này, khi chúng tôi không còn liên hệ gì nữa, tôi liền lập tức rời khỏi cuộc đời người đàn ông này, biến mất không một dấu vết.

Tôi đi tới trước mặt anh, thời gian lúc này như ngưng đọng lại, mọi thứ xung quanh chợt tĩnh lặng.

Bố tôi đưa tay tôi nắm lấy bàn tay anh. Tay anh thật ấm. Lập tức cảm giác ngày hôm ấy, anh đứng ngược nắng đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay tôi, rõ ràng như vừa mới hôm qua khiến tôi cảm thấy không chân thực: không ngờ có ngày tôi lại kết hôn với người đàn ông này.

Chỉ còn lại tôi và anh bước tiếp trên lễ đường. Đột nhiên anh nói, chỉ đủ cho tôi nghe thấy:

"Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp "

Tôi vẫn bước về phía trước: "Anh yên tâm, tôi sẽ không hối hận"

Đúng vậy, tôi sẽ không hối hận, nhất quyết không!

"Tôi xin nhận Lục Mặc Thần/ An Mạc Mạn làm chồng /vợ và hứa sẽ chung thủy với anh ấy/ cô ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy/ cô ấy đến trọn cuộc đời".

..............

Tôi bắt đầu chuyển đến nhà của Lục Mặc Thần từ hôm nay. Đó là một căn biệt thự rộng rãi, xa hoa được thiết kế theo phong cách như một tòa lâu đài theo phong cách Châu Á cổ.

Theo Lục Mặc Thần đi rất lâu, gần hết căn nhà mới lên tầng hai, mấy người làm gặp tôi đều cúi đầu cung kính: "Mạc Mạn tiểu thư"

Phòng của chúng tôi nằm ở cuối hành lang, nằm khuất ở một góc, nhìn qua rất lạnh lẽo, đơn độc. Có vẻ như căn phòng này rất giống như chủ nhân của nó. Tôi bước vào, không có bất cứ một đồ vật trang trí thừa thãi nào, cũng không có bất kì thứ màu sắc rực rỡ nào khác, chỉ đơn điệu hai màu đen trắng.

Thật nhàm chán! Tôi đã nghĩ vậy.

Trong lúc tôi đang mải ngắm nhìn xung quanh căn phòng, Lục Mặc Thần đã bước tới:

"Cô nên đi tắm trước đi"

Tôi giật mình bất giác lùi lại, thấy không ổn lấy hai tay chắn trước ngực: "Anh muốn làm gì?"

Anh nhìn tôi, hơi nhíu mày: "Tôi chỉ nói cô đi tắm, cả ngày hôm nay cũng mệt rồi. Nếu cô không đi thì tôi đi"

Tôi gật gật đầu : "Anh đi trước"

Tiếng xả nước từ trong phòng tắm vọng ra, tôi hơi hồi hộp, khuôn mặt tự nhiên nóng ran. Tôi cũng không hiểu bây giờ mình đang nghĩ thứ gì nữa.

Một lúc sau, Lục Mặc Thần bước ra, thấy tôi vẫn ngồi ngây ra một chỗ thì nói: "Cô không định tắm à?"

Anh không thể đề cập chuyện nào khác ngoài chuyện này được à?

"Chuyện hợp đồng, tôi có chuyện muốn nói với anh"

............

Anh ngồi trên ghế , bắt chéo hai chân, khuôn mặt lạnh lùng xa cách nhìn tôi.

"Cô muốn nói về điều gì?"

"Tôi và anh không thể cùng nằm chung một giường được. Vậy nên...."

"Cô ngủ trên ghế!"

Nửa vế sau, tôi định nói chúng ta nên tách ra bị nghẹn ở cổ họng. Không phải anh nên nói tôi sẽ ngủ ở ghế còn cô ngủ trên giường sao?

"Tôi không quen ngủ chỗ khác, cứ quyết định vậy đi. Tôi mệt rồi" . Anh đứng dậy, toan bước đi nhưng hình như lại nhớ ra điều gì, quay lại nói với tôi: "Cô nhớ kĩ đồ làm việc của tôi, cô không được động vào, còn những thứ khác tùy cô. Còn nữa, không được phép thay đổi bất kì thứ gì trong phòng tôi. À, cô nên đi tắm đi, tôi không chịu được bẩn.Được rồi, chúc cô ngủ ngon"

.....

Tôi nằm một lúc đến nửa đêm thì tỉnh dậy. Bởi vì ánh sáng quá chói mắt, cũng bởi vì tôi không quen thuộc với nơi này.

    Tôi là người khá kĩ tính, nếu không phải chỗ ở tôi quen thuộc thì tôi sẽ không ngủ được. Bây giờ cũng thế.
Chợt cảm thấy hơi khát, tôi ngồi dậy rót cho mình một ly nước.

    Ngước mắt lên trên giường, Lục Mặc Thần đang cuộn người vào ngủ, thỉnh thoảng hơi nhíu mày. Tư thế ngủ này của anh tôi từng thấy rồi.

   Mẹ tôi cũng ngủ như vậy, bà nói rằng những người như thế thường thiếu cảm giác an toàn.

   Tôi nghĩ thầm " Nằm như thế chắc anh khó chịu lắm". Vậy nên tôi lại gần, kéo chăn đắp lên người anh.

   Anh hơi cựa quậy, miệng gọi khẽ: "Mẹ"

    Mẹ? Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, anh nhớ mẹ sao? Lại nhớ lại bản thân mình ngày trước,  trong đêm tối tịch mịch và lạnh lẽo, tôi cũng đã như vậy. Tôi  đã gọi "Mẹ" nhiều lần mà không một lời hồi đáp, nhiều lúc nhìn bức ảnh duy ngất còn sót lại, tôi khóc, không thành tiếng, đau đớn và tuyệt vọng.

  Lục Mặc Thần, có phải anh cũng giống như tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro