Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi tập miệt mài vắt kiệt sức lực của họ. Cậu nhoài người nằm ườn trên sân cỏ,mặc cho ánh nắng hắt vào mặt mình,thở hồng hộc,mồ hôi nhễ nhại. Bùi Tiến Dụng từ xa chạy lại,cũng theo cậu nằm xuống,tay với sang ném cho cậu chai nước.
-Anh định sang châu Phi à? Định học thuật ninja ẩn trong bóng tối à?
-Chú mày cũng định điên theo anh à? Không thấy nắng à?
-Em muốn sang châu Phi nhập tịch cùng anh
-Hahaaaaaa
Cả hai cùng cười đùa vui vẻ,cảnh tượng này đã diễn ra rất nhiều lần,từ lúc cả hai vừa mới chập chững vào câu lạc bộ,cùng luyện tập, cùng trưởng thành. Cả hai đều rất vui!
Bỗng một bóng người đổ dài lên người cậu,thân hình cao lớn che đi thứ ánh nắng chói chang như có thể gánh vác cả bầu trời. Bỗng cậu ngẩn ngơ nhìn anh,cậu thấy mình như nhỏ bé hẳn,muốn được che chở,bảo vệ.  Cậu giật mình:"mình điên thật rồi"
-Hai thằng giở hơi này,chúng mày muốn ốm hết với nhau à,mau vào kia nghỉ ngơi cho mát đi. Bùi Tiến Dũng nhỏ giọng quát mắng.
-Xìiiiii,đúng tên khó tính,cùng tuổi mà như ông già. Đức Chinh đanh đá bật lại.
Cả ba khoác vai nhau đi vào nhà ăn,hôm nay đúng là tiêu hao năng lượng mà. Bài tập mới của huấn luyện viên Park Hang Seo hơi khó một chút, các cậu vẫn chưa thể làm quen nhưng các cậu biết đây là một bài tập tốt cho thể lực của đội.
-Nhanh nhanh ăn cơm nào,đói quá rồi. Quang Hải kêu gào.
-Nhanh nhanh cho bé Hải ăn nhiều còn chóng cao nào. Đức Chinh trêu đùa
-Hahaaaaaaaaaa
Tiếng cười nói vui vẻ,họ ăn uống nhanh chóng rồi lên phòng nghỉ ngơi buổi chiều tiếp tục tập luyện.
Họ có vẻ đã dần quen với bài tập mới này hơn,huấn luyện viên người Hàn Quóc này vô cùng dễ thương,ông quan tâm từng người một,phân tích cho họ nghe những điểm yếu điểm mạnh của mình.
Tất cả chạy vài vòng quanh sân để rèn tính bền bỉ,anh chạy trước,cậu chạy sau,ánh mắt cố định lên tấm lưng vững chãi ấy,coi đó là cái đích mà mình cần đuổi theo. Cậu thấy mình càng ngày càng lạ,chỉ cần một chút gì đó liên quan đến người kia,lòng cậu lại rạo rực phiền toái. Cái cảm giác chết tiệt ấy cứ bủa vây lấy cậu, thật khó chịu!
Tối đến,cậu nhanh chóng leo lên cái giường của mình,lôi điện thoại ra chơi game. Tiến Dũng bước từ phòng tắm ra,tay cần khăn lau mái tóc ướt nhượt. Thấy người kia chăm chú vào điện thoại mà muộn rồi vẫn chưa có ý định đi ngủ,cậu gắt:
-Suốt ngày chỉ điện thoại thôi,mau đi ngủ đi.
Thực ra bản thân Tiến Dũng cũng thấy mình hơi lố,nhưng cái miệng của cậu đã nhanh hơn cái não rồi,không thể kiểm soát được nữa.
Kì lạ là tên kia không hề đáp lại,mọi ngày cậu ta ghê gớm lắm cơ mà.
Nguyên do đều là vì từ lúc anh bước ra,cái hành động lau lau mái tóc ấy,tất cả đều thu gọn trong tầm mắt Hà Đức Chinh. Mặt cậu đỏ ửng lên,nuốt nước bọt,chân tay run rẩy,không thể không chửi thề:
-Con mẹ nó sao mà quyến rũ thế.
Cậu sợ đáp lại lời anh lúc này là giọng nói run run của mình,sợ anh cười nhạo bèn cứ thế tắt điện thiện chùm chăn kín đầu đi ngủ.
Ôm vẻ mặt kì quái,cậu thật nhanh tiến vào giấc ngủ. Nhưng chẳng như mọi hôm,cậu mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ,cậu thấy mình cười nói vui vẻ vô cùnh hạnh phúc,lúc nào cũng líu la líu lo bên cạnh một người,được người đó cưng chiều,yêu thương hết mực. Cậu muốn gì người ấy cũng chiều theo,luôn chấp nhận mọi tính xấu của cậu,luôn là người đứng ra bảo vệ cậu trước những khó khăn,còn hoà mình vào những trò đùa nhí nhố của cậu. Nhưng cũng chính lúc cậu đang đắm chìm trong ngọt ngào ấy bỗng người đó đẩy mạnh cậu ra xa khiến cậu ngã dúi xuống,đau điếng. Rồi người đó chạy thật nhanh,chạy xa mãi xa mãi như muốn ruồng bỏ cậu. Cậu đau đớn gào thét,gọi thật to tên người đó nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại,không cất lên lời. Đôi chân cậu cũng không thể cất bước,cứ chôn chặt một chỗ rồi từ từ khuỵu xuống. Còn bóng người kia cứ khuất dần,khuất dần,không một lần ngoảnh lại.
Bật người tỉnh dậy,cậu thấy mặt mình đầm đìa nước mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh