( ngoài lề:Trường x Phượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu gắn bó với nhau từ rất lâu rồi. Từ lúc cả hai còn là những cậu nhóc ngây thơ,coi đá bóng là niềm vui duy nhất. Ngày cậu gia nhập câu lạc bộ,cậu đã cười thật tươi với anh,nụ cười ấy như tia nắng rọi thẳng vào tim anh,đến giờ anh vẫn nhớ. Cậu cùng anh luyện tập,cùng vui đùa,cùng trải qua thời thiếu niên ngốc nghếch nhưng vô cùng vui vẻ. Rồi anh cũng chẳng biết từ lúc nào ánh mắt mình luôn dõi theo cậu,cậu vui anh cũng bật nở nụ cười,còn cậu buồn,anh cũng chẳng thể nào vui nổi. Nhớ mãi lần cậu sốt cao phải từ bỏ trận thi đấu quan trọng,cậu đã buồn như thế nào. Nước mắt cậu rơi xuống cho những uất ức,buồn bực,anh vô cùng xót xa. Bởi chỉ có anh biết cậu đã nỗ lực bao nhiêu.
Hình ảnh của cậu trong mắt mọi người luôn là một người con trai vui vẻ,cười cười nói nói. Anh thích ngắm nụ cười ấy,cả khuôn mặt cậu toả ra thứ ánh sáng khiến lòng anh thấy thật bình yên. Nhưng có lúc anh cũng biết,cậu giấu nỗi buồn của mình sau nụ cười ấy. Cậu tỏ ra mạnh mẽ như thể đương đầu với tất cả thử thách,gánh vác mọi khó khăn trên đôi vai của mình. Anh xót xa!
Rồi ngày nhận ra tình cảm của mình với cậu,anh tỏ ra bình tĩnh đối mặt. Nhưng cậu đâu biết anh cũng vô cùng lo sợ,sợ cậu kì thị,xa lánh anh. Và hôm sinh nhật 18t của cậu,anh thu hết can đảm của mình,nói ra điều giấu kín bấy lâu nay.
-Phượng,chúc em sinh nhật vui vẻ!
-Hihi,anh ơi em 18t rồi,em trưởng thành rồi.
Nhìn cậu tươi cười hạnh phúc,anh muốn nói ra,anh muốn mình là người giữ nụ cười ấy trên môi cậu,mãi mãi.
Bỗng Phượng dè dặt nói:
-Sinh nhật của người ta mà anh chỉ chúc thôi à? Quà của em đâu?
Anh phì cười,thực ra anh chuẩn bị quà rồi,nhưng lúc này anh lại nghĩ ra cái khác
-Quà đang trước mặt em nè,em không thấy sao.
Cậu ngó nghiêng nhìn anh,tò mò hỏi:
-Đâu anh? Sao em không thấy gì hết
-Đang lù lù trước mắt em đó,ừm... anh nè :))
Cậu hoảng hốt,mắt mở to,lắp bắp:
-Anh đùa gì lạ vậy?
-Phượng,anh không đùa,anh nghiêm túc mà,em có muốn nhận món quà này không?
Giây phút chờ đợi câu trả lời từ cậu,anh hồi hộp. Biểu cảm trên mặt cậu anh không đoán ra được,sự điềm đạm bình tĩnh vốn có trên gương mặt anh nay cũng mất sạch. Phải nói anh lo sợ như thế nào.
Cậu ngượng ngùng nhìn anh
-Ai thèm con tồm mắt híp như anh chứ
Anh bất ngờ,cậu không hề ghét bỏ anh ư? Anh dũng cảm lên tiếng:
-Phượng,anh thích em lâu rồi,thích ánh mắt,thích nụ cười... thích tất cả những thứ thuộc về em. Làm người yêu anh nhé?
Cậu im lặng cúi đầu như đang suy ngẫm điều gì đó. Anh chân tay run rẩy bối rối chờ đợi đáp án. Hai người đối diện nhau,anh nhỉnh hơn cậu một cái đầu,ánh đèn hắt lên mặt cậu khiến cậu thu hút hơn vài phần,thời gian trôi qua yên bình lạ. Rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh,trên môi cậu nở một nụ cười,kiên định gật đầu. Anh vui sướng tột cùng,anh chưa dám nghĩ đến cảnh tượng này,nó khiến tim anh đập thật mạnh. Ôm chầm lấy cậu,từ nay anh muốn đối xử với cậu tốt hơn,yêu thương cậu thật nhiều,không để nụ cười tắt trên môi cậu. Bởi đó là ánh nắng của anh. Cậu vòng tay ôm anh thật chặt,hai trái tim cùng hơi thở,cùng nhịp đập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh