Kevin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Kỳ Thiên..."

          Hạ Vi bỗng bật gọi thành tiếng. Ánh mắt cô không rời khỏi người đứng trên bục kia. Cô thật muốn chạy lên, giận dữ mà mắng cậu vì sao ngày xưa đã đi mà không một lời từ biệt. Nhưng Hạ Vi lại sợ, sợ rằng người đó không phải, sợ rằng nếu chạm vào, cậu ấy lại biến mất. Thật sự rất sợ... Giữa cô và cậu, từ lâu, rất lâu rồi đã có một bức tường ngăn chặn. Tuy không nhìn thấy nhưng Hạ Vi cảm nhận được nó. Cứ mỗi khi nhìn bóng lưng cậu, Hạ Vi lại thêm một phần lo sợ, vì cô biết, cậu đã phải chịu đựng điều gì đó rất tồi tệ. Nên bóng lưng ấy mới trở nên cô đơn, dù ở cạnh, cậu vẫn rất xa vời với cô. Và ngay bây giờ, nếu cô lại tiến một bước đến gần cậu, liệu rằng cậu có ở yên đó chờ cô, hay lại chạy đi mất?

          Nhưng Hạ Vi đã không hề biết rằng, người nào đó vì nghe được tiếng cô mà cổ họng trở nên khô khốc, phải hít một hơi thật sâu mới có thể trình bày tiếp phần của mình.

***


Bốp.. bốp...

Tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Hạ Vi khẽ thở dài. Cô liệu có nên đi không? Người đó liệu có phải Kỳ Thiên?

Hạ Vi cứ nhìn, nhìn mãi, đến khi người đó rời đi, cô mới đưa ra quyết định của mình.

" Kỳ Thiên, dù cơ hội chỉ có 1%, tớ vẫn muốn gặp lại cậu. Bởi tớ còn điều chưa nói, rất nhiều."

-------------------------------------------------


          Hạ VI vội chạy ra hội trường. Người đó bị các cô gái bao quanh. Nhưng cô cảm nhận được đằng sau nụ cười ấy là sự chán ghét cực hạn. Hạ Vi không bước đến, cô cứ lặng lẽ nhìn.

         Hạ Vi bất chợt sững người. Người ấy đang nhìn cô... Là ảo giác chăng?

         Tận đến khi bảo vệ lại, xua hết những người kia, ánh mắt ấy mới dời đi chỗ khác.

         Một chiếc ferrari chạy đến, dừng ngay trước người đó. Hạ Vi cắn môi, cô thật không đủ can đảm để tìm ra sự thật. Đột nhiên, như có một cánh tay lao đến nắm tay cô kéo đi. Hạ Vi ngạc nhiên " Kỳ Thiên...?" Cậu ấy mỉm cười " Đừng suy nghĩ. Hãy cứ bước đi!"


          Đến khi Hạ Vi kịp nhận ra đấy là ảo giác, thì cô đã siết lấy một góc áo của người đó rồi. Mọi người quay lại nhìn cô, với đôi mắt kinh ngạc. Cô khẽ ngước đầu, bỗng Hạ Vi rùng mình. Ánh mắt đó ... thật đáng sợ.

-  Này cô, cảm phiền cô buông tay giám đốc của chúng tôi. – Một người đàn ông mặc vest đen chạy đến.

          Người đó trừng mắt người kia, rồi chau mày nhìn cô.

          Hạ Vi giật mình, nhưng rồi mau chóng lấy lại tinh thần:

-  Cậu... Kỳ Thiên.. Là Kỳ Thiên đúng chứ?


          Ánh mắt người đó thoáng phức tạp. Anh ta chau mày, cười mỉa mai:

- Đã buông được chưa?

         Hạ Vi hoảng hốt, buông tay. Cô như chết đứng " Lẽ nào không phải Kỳ Thiên?"

- Tôi không ngờ, thủ đoạn của các cô ngày càng cao siêu. Giả vờ yếu đuối, tỏ vẻ quen biết? ...- người đó cười nửa miệng – Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thật phiền phức!

          Không đợi cô kịp phản ứng, người đã lập tức quay đi. Chẳng hiểu sao, Hạ Vi lại cảm thấy lòng đau như cắt.

          Tách... Tách... Từng giọt mưa rơi xuống.

          Hạ Vi cười bất lực. Ngay cả ông trời cũng muốn khóc thay cô sao?

------------------------------------------------------------


- Chuyện gì vậy Kevin?

          Khi thấy Kevin lên xe, người con gái với mái tóc dài bạch kim khẽ ôm cánh tay người ấy.

-  Không có gì. – Ánh mắt Kevin không hề dao động, miệng cười như không.

         Cô gái đó nhìn Kevin với đôi mắt không cam tâm nhưng rồi cô buông tay ra như thể cô đã quá quen với sự giá băng này rồi.

***


          Ting.. Ting.... Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi.

-  Ra liền! – Khả Nhiên chạy xuống cầu thang.

          Vừa mở cửa, Khả Nhiên giật sững người. Hạ Vi bởi vì dầm mưa nên ướt sũng. Mái tóc cô rũ rượi, đôi mắt vô hồn, miệng thì lẩm bẩm không ngừng. Khả Nhiên bỗng rùng mình nhưng rồi cô cười cười, giọng đã không biết vì sao trở nên khô khốc:

- Hạ... Hạ... Vi?

          Đột nhiên, Hạ Vi siết chặt bả vai Khả Nhiên với gương mặt đầy đau khổ:

- Khả Nhiên, cậu nói xem người diễn thuyết hôm nay là ai? Kỳ Thiên? Liệu có phải Kỳ Thiên không?

Rầm!! Sấm sét vang lên dữ dội, như muốn xé toang cả bầu trời...

Mời các bạn đón xem tập 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro