Kỳ Thiên...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kỳ Thiên, hóa ra tôi đã hiểu lầm cậu rồi."

          Ting...

          Hạ Vi nhấn chuông. Xe vừa dừng, Hạ Vi liền bước xuống. Lúc bấy giờ cô đã tắt radio rồi, nhưng nội dung, cô vẫn nhớ rõ.

          Hôm nay trong hội trường khá đông, Hạ Vi đưa tay xem đồng hồ: 7 giờ 25 phút. Hạ Vi khẽ nghiêng đầu" Nếu mình nhớ không lầm thì 8 giờ mới bắt đầu" Hạ Vi khẽ thở dài. Nếu không vì cơn ác mộng đó thì thiết nghĩ bây giờ cô vẫn nằm trên chiếc giường đáng yêu của cô rồi. Hạ Vi nhìn quanh rồi cất bước. Tiết tháng sáu quả rất nóng. Hạ Vi tìm nơi nhiều bóng râm mà nghĩ mát. Hàng cây Phượng đỏ rực cả sân, từng cánh hoa nương theo gió múa quanh một vòng rồi lặng lẽ rơi xuống nền xi măng.

" Cậu nghĩ sao về những cánh hoa khi rơi xuống?'' – Kỳ Thiên bắt lấy một cánh hoa rồi nhìn ngắm

" Tớ nghĩ chúng rất đẹp. Dẫu đến một lúc nào đó đều phải rơi xuống nhưng thiết nghĩ nó cũng sẽ vui lòng để gió cuốn đi"


Kỳ Thiên thổi bay cánh hoa, nhìn tôi. Tôi mỉm cười: " Bởi vì ít nhất, chúng được nở rực rỡ, kiêu hãnh mà khoe sắc đẹp của mình, để mọi người phải nhìn vào mà ngưỡng mộ."

" Oh, sâu xa quá... Đệ hạ quả không ngộ được triết lí này. Khâm phục! Khâm phục! "

          Tôi lườm cậu, Kỳ Thiên vội vàng đưa hai tay lên trời " Không không phải như cậu nghĩ, chỉ là tôi không nghĩ được như cậu..." Tôi vẫn nhìn cậu, cậu mấp máy môi, rồi quay lưng về phía tôi, tỏ vẻ đăm chiêu " Tôi nghĩ như những cánh hoa kia thật thích. Cậu không thấy sao, chúng đang nhảy điệu nhảy vui mừng theo gió, vì chúng được tự do, thoát khỏi những ràng buộc."

          Lúc ấy tôi khó hiểu nhìn cậu, nhưng cậu lại không nói gì thêm. Tôi cũng không. Cả hai cứ vậy mà lặng lẽ ngắm nhìn Phượng đỏ, gió khẽ lướt qua, xào xạc...

--------------------


          Hạ Vi ngước nhìn bầu trời, đã bao lâu rồi, cô vẫn chưa quên được cậu.

Bịch.. bịch..

          Tiếng này... Hạ Vi dựa vào thính giác đi đến nơi phát ra âm thanh ấy. Quả như cô nghĩ, là tiếng bóng. Một người đang tâng bóng. Nhưng... bộ suit trang trọng cùng với đôi giày da bóng loáng của anh thật không hợp với bối cảnh này chút nào. Nhìn bóng lưng ấy, không hiểu sao Hạ Vi lại thấy khó thở...

" Thật không ngờ, cậu lại giỏi như thế. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ thua trong trận vừa rồi. Bởi 60 giây thì đang đếm ngược mà đội cậu bị dẫn trước 2 điểm nên đâu ai nghĩ cậu thực hiện cú ném xa thành công đảo ngược tỉ số. Woa ~~ Bái phục. Bái phục!"

    "Thật ra tôi cũng nghĩ là không thể nào, nhưng..."- cậu lén nhìn cô " có người đang xem nên tôi không thể để ai đó hụt hẫng được. Dù cơ hội chỉ 1 %, tôi cũng quyết giành lấy. Cũng nhờ vậy mà giờ ai kia đang trầm trồ ngưỡng mộ tôi đấy." Cậu cười nham hiểm. Còn tôi vì thẹn quá hóa giận, đánh cậu một cái rõ mạnh và chơi trò người lạ mặt suốt mấy ngày liền.


          Người trước mặt Hạ Vi đột ngột cầm bóng, tư thế ấy... thật giống. Vút... trái bóng lọt lưới bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hạ Vi đứng đó, chân như bị trói lại, không thể bước tới cũng chẳng thể thụt lùi. Người đó sắp đi rồi...

Hạ Vi không ngừng thét với chính mình như thế. Nhưng cô lại không phản ứng, chỉ có thể nhìn người đó từng bước, từng bước rời đi.


***

" Sự có mặt của tôi ở đây là một nhân chứng cho các bạn thấy những điều tôi nói hoàn toàn không sai. Bởi như các bạn đã biết, để có được thành công, chúng ta phải trả giá. Mồ hôi, xương máu? Bạn sẽ thành công nhưng là trong giới hạn. Nếu bạn có cái này" – người đó chỉ lên đầu " Điều bạn tạo nên không còn gọi là thành công nữa. Thay vào đó là kì tích."

         Ánh mắt người đó vô cùng kiên định nhìn khán đài. Trong một khoảnh khắc, họ đã chạm mắt. Tuy chỉ ngắn ngủi nhưng Hạ Vi ngỡ rằng đã bao thế kỉ trôi qua rồi...

" Kỳ Thiên...?"

Mong các bạn đón xem tập 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro