Mộng ảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Smile again" - một trang radio cô tạo hồi học cấp 3.

Phải." Smile again" hoạt động suốt ba năm phổ thông. Tức là bắt đầu ngày gặp cậu và kết thúc ngày cậu đi. Sở dĩ nó tên Smile again là vì cậu như một tia sáng, sưởi ấm trái tim giá băng của tôi. Từng bước, từng bước một cậu khắc sâu hình ảnh của cậu trong tôi. Để rồi ngày cậu đi, tất cả đều trở nên hư vô. Kí ức của tôi như một cuộn băng đen trắng phát lại tất cả nhưng những hình ảnh ấy đều mờ nhạt. Thứ duy nhất là tôi nhớ rõ... Đó chính là bóng lưng của cậu. Tuy ấm áp nhưng vẫn cảm thấy một chút gì đó cô đơn.

Một thông báo trên máy đã thành công kéo tôi về thực tại.

" Hạ Vi. Đã lâu rồi bạn chưa tâm sự cùng chúng tôi. Bạn có muốn chia sẻ không?"

Hạ Vi di chuyển chuột. Cô chọn "không". Rồi Hạ Vi lang thang vào trang cá nhân, phát lại những gì cô từng đăng.

Một âm thanh trong trẻo vang lên. Hạ Vi chợt sững người. Hóa ra, cô từng là một người như vậy...

" 24 tháng 9 vì một sự cố mà tôi gặp cậu. Dự là hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp nhưng vì cậu mà nó trở nên thật xui xẻo. Mà ông bà ta có câu" Quân tử trả thù mười năm chưa muộn". Ngày hôm nay cậu đã vào sổ đen của tôi thì những ngày tháng sau lo mà đề phòng đi." Tôi sẽ chọn bài hát mà tôi thích nhất cho lần đầu tiên tôi mở trang này..."

Its been a long day, without you, my friend

And i'll tell you all about it when i see you again.

Lời bài hát vang lên, đưa Hạ Vi về những ngày xa xăm nào đó. Radio vẫn tiếp tục phát. Nhưng giờ đây bên tai Hạ Vi chỉ còn thanh bởi cô cũng đã dần dần chìm vào giấc ngủ.

***

Hạ Vi mặc trên mình một chiếc váy màu trắng tinh khiết. Xung quanh cô là một khoảng không màu đen mờ mịt. Hạ Vi sợ hãi, cứ chạy và chạy. Bỗng xa xa có một ánh sáng nhỏ , cô vui mừng chạy đến. Có bóng lưng của một người... Là ai? Hạ Vi nheo mắt. Bóng lưng ấy quay lại.

- Kỳ Thiên? - Giọng Hạ Vi trở nên yếu ớt.

- Đúng là cậu rồi. - Hạ Vi vui mừng chạy đến.

Đột nhiên khuôn mặt trước mắt cô trở nên méo mó không rõ hình thù. Hạ Vi hoảng hốt thét lên:

- Kỳ Thiên! Đừng đi. Đừng..g...g..g....!

Khi cô đã chạy đến ôm cậu thì tất cả đều tan biến thành một chất lỏng màu đỏ. Phải, đó chính là máu tươi. Dòng máu ấy từ trên bàn tay cô chảy xuống, từ từ lan rộng, nhuộm đỏ không gian

- A..a...a...

Hạ Vi bừng tỉnh. Cô vội đưa bàn tay mình lên. Không còn thứ chất lỏng màu đỏ mà thay vào đó là sự nhớt nhát của mồ hôi. Nhưng cảnh tượng chất lỏng ấy dần lan rộng khắp chung quanh cùng mùi tanh của máu chân thực đến mức khiến người cô trở nên lạnh toát. Hạ Vi hít thở thật sâu để điều hòa cơ thể. Đây là lần đầu tiên cô thấy một giấc mơ như vậy. Phút chốc cô lại nhớ đến đôi mắt Kỳ Thiên. Trong giấc mơ, đôi mắt ấy thật lạnh lẽo, đầy u ám nhưng lại ánh lên tia thèm khát máu. Bỗng trong người Hạ Vi dâng lên cảm giác kì lạ. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh. Ọe.... Mặt Hạ Vi tái nhợt, cô tạt nước vào mặt thật mạnh. Mãi một lúc sau, khi thấy ổn, Hạ Vi bước ra ngoài.

Hôm nay, Hạ Vi phải vào một trường đại học A thay mặt Khả Nhiên dự một buổi diễn thuyết.Hạ Vi lấy vội một quyển sổ nhỏ, một cây bút, điện thoại cùng tai nghe bỏ vào balo nhỏ. Một chiếc áo sơ mi trắng over size hờ hững nửa trong nửa ngoài cùng với chiếc quần dáng skinny đen tôn lên dáng người cao gầy của cô. Trông Hạ Vi lúc này có nét như hờ hững mà cũng như bất cần.

Ngồi trên xe bus, cô lại nghe radio

" Kỳ Thiên. Hóa ra..."

Mong các bạn đón xem tập 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro