Kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phịch...

Một quả bóng da màu vàng va vào mặt Hạ Vi. Dù cô đã kịp phản ứng, lấy tay chặn lại, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên Hạ Vi phải đỡ một cú khá đau

- Các người làm gì vậy hả? - Hạ Vi quát.

Trong lúc cô vừa nóng giận vừa xoa dịu cái đau thì một người chạy đến. Cậu mặc đồ thể dục, trông cũng khá đẹp. Hạ Vi nghĩ thầm.

- Thật xin lỗi. Nhưng cô cũng khá đấy chứ, đã đỡ được 2/3 lực của trái bóng rồi.

Hạ Vi lườm người đang tươi cười như thể việc trái bóng bay mất kiểm soát không phải là do cậu làm.

- Xin lỗi? - Hạ Vi nói lớn tiếng - Nhưng nghe sao cũng không giống. Các cậu tính ám sát đúng không? Giả như tôi không nhanh tay thì với vận tốc đó, há chẳng phải là nguy hiểm hay sao?

- À... - cậu gãi gãi đầu - Vừa rồi nhóm chúng tôi có chút chuyện nên mới xảy ra việc thế này. Hay vầy đi, để khi khác tôi sẽ tạ lỗi với cô.

- Khi khác? Cậu đùa à? - Hạ Vi nhìn người đối mặt với đôi mắt giận dữ.

- Thật ngại quá - cậu cười ngượng ngùng - chuông... đã reo vào lớp rồi nên...

Hạ Vi thoáng giật mình. Giận quá hóa điên, cô đã không nghe được.

- Thôi được. Cậu tên gì?

- Kỳ Thiên.

- Nếu tôi gặp lại tôi sẽ tính sổ với cậu. Nhân tiện, tôi là Hạ Vi, lo mà tìm tôi tạ lỗi đi.

- Tôi biết cô tên Hạ Vi.

- Hử?

Hạ Vi ngạc nhiên ngước nhìn Kỳ Thiên. Cậu ta cao hơn cô một cái đầu. Bất giác cô lại muốn rủa ông trời sao lại bất công. Thế nhưng vầy cũng tốt, ít nhất cô được che nắng. Cơ mà lúc cậu cười, không biết là do cô bị trúng bóng nên hoa mắt hay vì nắng gắt mà cô thấy khuôn mặt cậu sáng bừng. Hẳn đây là nụ cười tỏa nắng mà mọi người thường nói. Hạ Vi này, sau mười sáu năm sống ở đời, đã biết thế nào là tỏa nắng rồi. Vừa nghĩ cô vừa gật đầu. Trông thấy bộ dạng ấy, Kỳ Thiên bật cười:

- Cô thú vị hơn tôi nghĩ đấy.

Vừa nói cậu vừa xoa đầu Hạ Vi. Hạ Vi nhanh chóng đẩy cậu ra, chưa kịp " quát" thì cậu đã chạy đi rồi. Dù vậy vẫn không quên ngoảnh đầu lại:

- Lần sau gặp.

Người tên Kỳ Thiên ấy đã cầm theo quả bóng chạy đi. Nhưng cậu đã không biết rằng, cái tên đẹp đẽ của mình đã bị người nào đó viết vào một cuốn sổ màu đen. Không chỉ vậy, cái tên ấy còn bị ngòi bút đâm liên hồi...

***

- Này Hạ Vi... Cậu nghe tớ nói đi.

Hạ Vi lắc đầu thở dài. Chuyện là cô nàng này bận đi xem mắt nên chạy qua nhà cô, nhờ cô tham dự buổi diễn thuyết của một người.

- Nhé! Làm ơn đi Hạ Vi, khó khăn lắm tớ mới giành được cơ hội hiếm có này. Nếu không vì mẹ ép, có chết tớ cũng không bỏ lỡ. Cậu giúp tớ ghi lại những điều quan trọng trong buổi giao lưu đi.

Khả Nhiên ra sức lay lay cánh tay Hạ Vi. Đã hơn hai tiếng rồi, cô bạn này sắp phá tung phòng của cô rồi. Nếu còn tiếp tục... thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

- Muộn rồi, cậu về đi.

Mặt Khả Nhiên lộ rõ vẻ vui mừng:

- Tốt quá rồi. Cám ơn bạn yêu.

Nói rồi Khả Nhiên cầm ví rời đi.

- Nhớ đóng cửa.

- Biết rồi. - Khả Nhiên le lưỡi cười.

Hạ Vi thở dài thườn thượt. Cô nhớ là mình đâu nói đồng ý, thế mà Khả Nhiên lại xem là cô gật đầu rồi. Đúng thật là...

Cạch...

Cửa vừa đóng, Hạ Vi lấy vội laptop trong balo.

" Smile again"

Mong các bạn đón xem tập 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro