Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một đời người... là dài hay ngắn? Nếu ta bảo nó ngắn thì thật không phải. Nhưng nếu là dài thì liệu có đúng? Nghe thì thật mâu thuẫn nhưng chúng ta khó có thể tìm ra câu trả lời một cách trọn vẹn. Suy cho cùng, đời người dài hay ngắn đều tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người.

Với tôi, đời người dài, thật sự rất dài. Bởi lẽ, khi không có sự hiện hữu của người ấy, cuộc sống của tôi chỉ còn lại những mảng màu mờ nhạt và vô vị. Một lần, tôi từng đọc đâu đó rằng:" Khi còn sống, con người thường hay cho rằng ngày mai còn dài, thiếu gì cơ hội để gặp gỡ nhau, nhưng thực ra, đời người là một phép trừ, gặp nhau một lần cũng là bớt đi một lần gặp gỡ." Tiếc thay, tôi không nhận ra điều này sớm hơn, để rồi mọi thứ trong cuộc sống của tôi trở nên đầy tẻ nhạt. Hay nói đúng hơn, thời gian " sống" của tôi dừng lại kể từ ngày cậu rời đi. Ngày ấy... chính là mùa thu năm tôi 17 tuổi.

***

- Hạ Vi?

Khả Nhiên gọi cô gái đang ngồi trước mặt mình. Hạ Vi, một cô gái với mái tóc đen huyền xả ngang vai. Đôi mắt thẫn thờ cùng với con ngươi đen láy sâu hun hút như có thể nhấn chìm bất kì một ai vào hố sâu vô định ấy. Khả Nhiên đầy cảm khái khi chạm vào tay cô " Thật không hiểu do mình nhạy cảm hay do cô ấy? Xung quanh cô ấy như có một luồng khí lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình."- Khả Nhiên lắc đầu thở dài.

Hàng mi khẽ lay động, Hạ Vi nhìn Khả Nhiên với một vẻ lạnh ngơ.

- Đừng làm tớ sợ chứ? Như thể cậu không tồn tại ở đây vậy.

Hạ Vi khẽ cười. Nhưng dù Khả Nhiên cố nhìn thế nào cũng không nghĩ đó là cười.

Và rồi không khí lại trở nên ngột ngạt như lúc đầu. Người ngoài khó có thể nhận ra rằng họ chính là đôi bạn thân. Tình bạn của họ dù khó tin nhưng cũng đã kéo dài ba năm rồi.

Một ngày làm việc cứ vậy mà trôi qua. Một cách tẻ nhạt. Tan làm, Hạ Vi thu xếp hồ sơ còn dở, dự là sẽ về nhà hoàn tất luôn một thể. Bỗng Khả Nhiên nhìn cô chằm chằm:

- Đôi lúc tớ tự hỏi, sao tớ lại có thể làm bạn với một người vô vị như cậu...?

Nói rồi Khả Nhiên khẽ lắc đầu.

Hạ Vi khựng lại. Nhưng chỉ vài giây cô lại tiếp tục công việc của mình.

Thật ra, Hạ Vi từng nghĩ đến điều này. Nếu đổi lại là cô, hẳn cô đã không lại gần người tẻ nhật như thế. Mà chẳng hiểu cơ duyên nào, Hạ Vi đã trở thành " bạn thân" của Khả Nhiên.

Khả Nhiên- tên như chính con người cô vậy. Ung dung, tự tại và luôn thản nhiên trước mọi việc ở cô luôn để lại cho đối phương một cảm giác gì đó lạ lẫm. Là bình yên chăng?

- Có lẽ vì định mệnh.- Hạ Vi cười nhẹ.

- Nếu ngày nào cậu nói với tớ hơn mười chữ thì ắt hẳn hôm đấy trời sẽ giông bão.

Khả Nhiên gật đầu một cái rõ mạnh, như thể điều cô nói là một chân lý, không một ai có thể phủ định được.

Người ta bảo hai con người có tính cách trái ngược nhưng thường sẽ có sức hút mạnh mẽ đến nhau. Giả như một thanh nam châm có hai đầu thì Khả Nhiên đại diện cho màu đỏ, còn Hạ Vi là đen. Bởi Hạ Vi là một người bí ẩn nên một người thích sự sôi nổi, hay khám phá của Khả Nhiên, khi ghép lại sẽ bổ sung, lắp vào nhưng khoảng trống còn thiếu của đối phương. Thú thật, Hạ Vi không biết bằng cách nào lại trở thành bạn của Khả Nhiên. Cô chỉ biết rằng, cô cảm thấy làm bạn cũng không tệ. Để rồi tình bạn ấy chẳng biết từ bao giờ đã trở thành tri kỉ.

Nhưng đâu ai biết được rằng, Hạ Vi từng là một người nói nhiều, rất nhiều. Mà, cũng chỉ là đã từng thôi...

***



Hạ Vi cẩn thận...



mong các bạn sẽ đón xem tập 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro