Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông...

Tiết trời lạnh buốt giá.  Ngoài kia, những hàng cây trơ trụi như đang gánh chịu nỗi cô đơn. Tuyết rơi trắng xóa, lại làm tâm hồn người thêm cô độc. Trái lại, tại căn biệt thự kia lại ấm áp hẳn. Một mảng đối lập được tạo nên, hòa thành bức tranh tuyệt đẹp. Nhà ấm không phải vì có lò sưởi mà bởi vì có một cô công chúa, trên mặt luôn xuất hiện nụ cười khiến người ta ấm lòng.

- Băng Băng. Lại đây ăn cơm đi con. 

Người mẹ cưng trìu nhìn cô. Lệ Băng mỉm cười gật đầu nhưng ánh mắt không khỏi ngó nghiêng tìm kiếm một bóng người. Cha cô tinh ý, nở nụ cười:

- Băng Băng của chúng ta hẳn đang tìm Kevin đúng không?

Cô ngay lập tức đỏ mặt. Nếu so với cà chua, hình như mặt cô đỏ hơn thì phải.

- Cậu ta trong phòng đấy. Mấy ngày nay làm giúp ta khá nhiều việc, hẳn bây giờ đang nghỉ ngơi. Con xem, con ăn gì rồi đem đồ ăn lên cho nó. Như vậy chẳng phải...

Ông cố ý dừng lại. Đứa con gái nhỏ nhắn của ông càng thêm đỏ mặt, ánh mắt lại bừng lên tia sáng. Bất giác, ông cảm thấy, quyết định của ông không hề sai lầm. Ngược lại, mẹ cô hình như không hài lòng lắm. Bởi vì chàng trai kia, ngoài vẻ ngoài lạnh lùng thì không có bất cứ biểu hiện nào khác. Dự cảm của người làm mẹ đột nhiên dấy lên trong lòng bà. Bà sợ, con bà sẽ chịu khổ.

--------------------------

Cánh cửa màu nâu lạnh lùng đóng chặt. Lệ Băng đứng bên ngoài, thầm hít sâu. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Đáp lại cô, là khoảng không im lặng. Lệ Băng cụp mắt. Lần đầu gặp anh, nhìn dáng vẻ cô đơn ấy, không hiểu sao cô nhìn mà xót thương. Trong giây phút bất chợt ấy, cô lại thầm muốn đem nụ cười đến bên anh. Cô muốn dùng ánh sáng của mình để che lấp đi nỗi cô đơn cùng thương tổn. Có lẽ như mọi người hằng nói, cô có lòng tốt, lại thương người. Vây nên, trong căn biệt thự ấy, không ai không yêu quý cô.

- Kevin. Tôi để đồ ăn trước cửa. 

Không một lời dư thừa, cô để thức ăn xuống, rồi dời bước. Bỗng sau lưng vang lên tiếng nói khàn khàn: 

- Cám ơn.

Lệ Băng vui mừng quay về phía Kevin. Cô nhìn anh, thật lâu, như thể muốn khắc hình ảnh của anh thật sâu trong tim mình. Kevin lảo đảo, động tác lấy thức ăn có phần khó khăn. Lệ Băng cau mày, ngay lập tức bước đến.

- Anh.. Lệ Băng hoảng hốt, nhanh cóng lấy phần ăn trog tay Kevin, thản nhiên bước vào phòng anh, để lên bàn cạnh giường. Kevin nhìn cô, ánh mắt thâm thúy khó lường. Anh đây là đề phòng cô. 

Trái lại, Lệ Băng không hề bối rối trước ánh mắt ấy, cô đến trước mặt Kevin, đỡ lấy tay anh. 

- Mau, nghỉ ngơi đi. Anh sốt rồi.

Giọng nói cô thật ngọt, nhưng vào tai Kevin, anh lại chẳng cảm thấy tư vị nào. Đời này của anh, có lẽ, chỉ một người, mới khiến anh chú ý, không kìm được phải đến gần. Dù rằng, bởi vì bên cô, mà anh chịu không ít tổn hại. Thậm chí, anh đã bước vào một hố đen, không lối thoát. GIây phút đó, Lệ Băng lại không hề biết rằng, ngay từ đầu, cô đã thua một cô gái mà chính cô... vẫn chưa một lần chạm mặt. 

Kevin cúi đầu, muốn tránh tay cô, nhưng đầu anh lại choáng váng. Lệ Băng càng thêm cau mày, một cỗ tức giận lại nổi lên trong người. Nếu anh đã lạnh lùng, cô đành lấy lạnh lùng áp chế anh. Lệ Băng nhìn thẳng vào Kevin. Ánh mắt bén nhọn. Nhưng cô không biết, anh không phải vì sợ ánh mắt đó, mà vì vẻ trong sáng ấy, anh lại không nỡ vấy bẩn. Kevin đành né tránh. Anh sợ, sợ nhìn hình ảnh phản xạ mình trong mắt cô. Lệ Băng cười thầm, anh đây, là không cự tuyệt cô nữa sao...

Có trời mới biết, Kevin chỉ muốn hất tay cô ra.

 Và cũng có trời mới biết, anh lại muốn người dìu anh lúc này là cô. Một người cách anh nửa vòng Trái Đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro