quá khứ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đến, đông sang. Cứ như vậy, trong căn hộ nhỏ, có một niềm vui ngập tràn trong đôi mắt của hai ông bà lão, niềm hạnh phúc cùng mơ mộng trong ánh mắt cô gái và.. Một cỗ lạnh giá trong đôi mắt chàng trai. Thiết nghĩ, đó là một thể đối lập, nhưng khi ghép lại với nhau lại tạo nên một sự hòa hợp không nói thành lời.
Với cậu mà nói, dù là một giây, một phút, một ngày hay một năm, chẳng khác nhau mấy. Bởi kể từ ngày đó, ngày mà đôi tay cậu nhuộm đày máu, con người cậu cũng theo đó mà chết đi. Chỉ còn lại đây, cái xác không hồn, bị sự đày đọ của số phận mà vẫn phải tiếp tục sống.
Riêng đối với Lệ Băng, việc ở bên cậu và nhìn cậu ngày càng chững chạc, cô không khỏi lấy đó làm hạnh phúc. Thật may, vì giữa dòng người tấp nập này, cô được gặp cậu, và cùng sánh vai bên cậu, từng bước, từng bước đi đến trưởng thành như ngày hôm nay. Cô biết, cậu lạnh lùng nhưng thực chất cậu rất ấm áp. Ví như mỗi lần đến kì, cậu sẽ lặng lẽ đặt một cốc nước ấm và bảo cô uống mỗi tối. Hay như khi cô trốn học tìm cậu, cậu không hề nói lại với cha cô, trái lại còn giúp cô tìm lí do thoái thác. Nếu cho cô nhiều thời gian, hẳn cô kể mãi cũng không hết, vì cô rất để ý, dù chỉ là một hành động nhỏ, cô cũng ghi tạc trong lòng. Dù cho, cậu vẫn vậy, vẫn mãi lạnh lùng, vẫn không nhìn về phía cô... Tuy vậy nhưng dù cho bao cô nàng xếp hàng dài, từ đầu chí cuối, cũng chỉ riêng cô, một mình cô mới có thể đến bên và ở rằng cậu. Nên cô tin, tin rằng một ngày cậu sẽ nhìn lại, chỉ là, cái đầu băng ấy, đến bao giờ mới tan.
                                    ***
- Cha gọi con vào đây ạ?- giọng nói trầm thấp cùng nụ cười thấp thoáng nhưng nhìn qua, thật không hợp với khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc ấy.
- Thời gian qua mệt cho con rồi. Từ ngày con giúp sức, công ty ta lớn mạnh hẳn lên, cũng nhờ có con mà con gái ta, Lệ Băng...
Lời còn chưa hết, Kevin đã cắt ngang:
- Đó là việc con nên làm, nên cha không cần phải suy nghĩ nhiều. Còn Lệ Băng, con chỉ xem như là em gái, nên cha yên tâm.
Ông nheo mắt nhìn chàng trai trước mặt. Tuổi còn trẻ nhưng lại tài năng hơn người, chưa kể cậu lại già dặn hơn so với số tuổi hiện tại. Ông cũng biết chàng trai này rất kiên định, rất khó để lay chuyển được cậu, vậy thì... con gái ta phải làm sao đây? Ông lắc đầu thở dài:
- Kevin, ta biết con biết được ta đang nghĩ gì mà.
Chàng trai lặng thinh, trước mắt cậu chỉ là một làng sương mù. Chuyện tình cảm đối với cậu mà nói nó không cần thiết, là một thứ gì đó quá xa xỉ.
- Và phải chăng cha cũng đã biết câu trả lời của con rồi?
Ông đăm chiêu, thôi được, vậy thì chỉ có thể đợi xem duyên số của con gái ta. Bởi lẽ ông biết, chàng trai trước mặt này không dễ đối phó, cũng không phải người có thể bị đe dọa hay dưới trướng của ai, chẳng qua là vì nguyên nhân nào đó cậu ta mới ở lại giúp ông. Ngay từ đầu, chính ông đã cảm thấy ở cậu có rất nhiều chuyện bí ẩn. Nhưng chỉ điều tra được nơi cậu bỏ đi, ngoài ra, không hề có bất kì một tin tức nào. Nếu đã vậy thì...
- Kevin, hiện ta có đầu tư một mảng bên K, con hãy bay sang đó thay ta giám sát.
- Được thưa cha. Nếu đã xong thì con xin phép.
Nói rồi cậu bước ra ngoài. Cha Lệ Băng nhếch môi cười, lần đầu thấy trong mắt cậu trừ vẻ lạnh lùng còn có chút bấn loạn. Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng sao có thể giấu được người đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm như ông ?
Cha Lệ Băng rít một lần thuốc, nhắm mắt lại rồi thổi qua, khói thuốc uốn lượn một vòng trong không trung làm tăng thêm vẻ ma mị:
- Kevin à, tốt nhất là cậu đừng để ta nắm được điểm yếu.
                          ---------------
Bộppp
- Lão già chết tiệt!
Kevin nghiến răng, con ngươi đỏ ngâu tưởng chừng có thể nuốt chửng bất kì ai nếu chạm vào nó.
- Ha- Kevin lắc đầu cười- Nếu ông đã tuyên chiến, thì tôi đây chấp nhận. Để xem, ai sẽ là người sống xót cuối cùng.
Bỗng "cộp cộp cộp"
- Kevin à, cậu có đó không? - một giọng nói trong trẻo vang lên
Cậu nhếch môi cười" còn chưa bắt đầu thì tôi đã nắm phần thắng trong tay rồi." vừa nghĩ cậu vừa ra mở cửa.
Đối diện với vẻ mặt vui vẻ của Lệ Băng là một người không cảm xúc, trầm tĩnh,....
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro