Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có nên nói với cậu không nhỉ? Rằng hình như tôi cũng có người thích.

------

Năm học mới lại bắt đầu. Cánh phượng đỏ mới ngày hè nào vẫn còn trên cành nay chỉ để lại chút vương vấn cho lá cây vào ngày mua thu tháng Tám. Hương gió có mùi cỏ mới, thoáng đượm trên mái ngói trường. Nhộn nhịp những học sinh hội ngộ. E dè những học sinh mới. Và nơi đó, ngay tại sân trường, tôi đã gặp một người bạn, người mà tôi có thể nói mọi thứ về cậu.

Chúng tôi có cùng hoàn cảnh. Có lẽ đó là lí do chúng tôi có thể nói chuyện thoải mái đến thế. Cậu ấy thích một bạn nữ trong lớp tôi. Thích đến chết mê chết mệt, làm tôi luôn liên tưởng đến chính mình đang thích cậu. Người ta thường bảo nhau cách tốt nhất để lấy lòng một đứa con gái là qua đường ruột. Cậu ấy từ ngày thích bạn nữ kia không có một ngày nào là không mua cơm nắm. Chỉ vài tờ dắt túi mà tiền tiêu vặt trong tuần của cậu ấy bay một cách nhanh chóng. Tôi bảo thật, nhìn thấy cậu ấy tôi càng thấy rõ hơn tình yêu có thể làm cho người khác mù quáng đến vậy, dù cho bạn nữ kia có từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa. Thế mà đến ngày Giáng Sinh cậu ấy lại mua một con gấu bông to bằng cậu ấy cho một người đã từ chối cậu rất nhiều lần. Mặc cho cả lớp chọc ghẹo đi chăng nữa, thì cậu ấy vẫn dám đối mặt với sự thật rằng cậu ấy thích bạn nữ kia. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy chán ghét bản thân vì bản thân tôi không dám đối mặt với chính mình rằng tôi thực sự thích cậu.

Nửa học kì trôi qua, cậu ấy từ bỏ vì bị tổn thương quá nhiều trong một thời gian ngắn. Theo lời cậu ấy kể, tôi là người duy nhất kiên nhẫn lắng nghe những lời cậu ấy nói trong lòng. Một điều kì lạ xảy ra là khi cậu ấy quyết định từ bỏ bạn nữ kia, cậu ấy đã đi theo tôi mỗi ngày, ở mọi nơi. Cậu ấy làm những điều mà chưa một người bạn nam nào làm với tôi. Mang giày đến tận chân. Buộc giây dày. Vác cặp hộ. Soạn sách vở hộ. Có lẽ nếu đúng thì đó chính là lần đầu tiên tôi được đối xử như một đứa con gái. Trái tim bắt đầu tinh nghịch, hay nhảy múa, như một em bé mới tập đi, chập chững nhưng lại thành nhịp. Con tim nhỏ bé này đã từng bị ghim bởi những lời lẽ khó nghe, bởi những hành động phũ phàng và trở thành lạnh toát, nhưng giờ đây, con tim ấy lại bị những hành động nhỏ nhặt ấy làm tan chảy đi lớp băng bên ngoài, hôm nay chỉ thấy một màu hồng.

Đôi khi khi quá đau khổ, người ta sẽ bị nhần lẫn lòng tốt thành một thứ tình cảm khác. Tôi đã rất phân vân rằng không biết tôi đã thích cậu ấy hay đó chỉ là thứ gọi là thiện cảm với một người bạn thân. Ngày trước tôi đều mong chờ tin nhắn của cậu, nay tôi chỉ để ý xem tin nhắn của tôi có phải do cậu ấy gửi không. Những thứ cảm xúc kì lạ và khó hiểu, đan xen trong đầu, từng ngày từng ngày một, chúng trở nên dày đặc và rối rắm hơn. Một nút thắt tưởng chừng không thể gỡ. Không lẽ tôi lại có thể thích hai người cùng một thời điểm?

Cậu.

Cậu ấy.

Tôi chính là một trong những đứa con gái có thể bị dụ qua đồ ăn. Chính tôi còn cảm thấy tôi có thể bị câu một cách dễ dàng đến vậy.

"Mày thích milo không?"

Chíu... Mày bắn dính tao rồi đấy.

Tao đã không biết mày thích tao cho đến khi mấy đứa bạn trong lớp nhìn tao cười. Chúng nó gán ghép tao với mày. Tao đã nghĩ mày không thích tao, nhưng rồi những hành động của mày. Lúc nào mày cũng hỏi bài tao. Ngày nào mày cũng ngồi kế tao. Nhưng tai sao mày phải quàng tay ra sau lưng tao nhỉ? Đến bây giờ tao vẫn chưa hiểu. Tỏ vẻ điềm tĩnh là sở trường của tao nhưng bên trong tao mới chính là con người thật. Tao chưa thích mày đến mức như thế nhưng sao mỗi lần những hành động nhỏ của mày đều làm con tim tao đập nhanh hơn bình thường, hai má nóng ran.

Tao vẫn còn nhớ lần hội thao trường, người mê bóng đá như mày đã bỏ một trận đá giữa hai lớp mạnh nhất khối để ở trong lớp với một đứa ghét thể thao như tao ngồi vẽ.

4 giờ 45 phút. VÀO!

Đó là những gì tao đã nghe từ dưới sân trường vọng lên. Dù tay đang hí hoáy vẽ nhưng tao vẫn có thể thấy mày. Đối diện. Mặt đối mặt. Cách duy nhất để mày không thấy khuôn mặt đỏ bừng của tao đó là cúi xuống.

- Sao mày không xuống xem đá banh?
- Tại tao thích xem mày vẽ.

Chíu... Mày lại bắn dính tao rồi đấy.

- Đói không? Milo nè uống đi.

Tại sao tụi con trai các cậu cứ thích làm cho con tim của đứa con gái này phải nhảy nhót một cách điên loạn mỗi ngày nhỉ? Hay phải chăng tôi là người dễ rung động? Hay đơn giản rằng tôi luôn ảo tưởng rằng lòng tốt là tình cảm đặc biệt? Dù là thế nào đi nữa, con tim đã nhảy nhót theo một giai điệu nào đó nhưng lại lệch nhịp vào phút chót.

------

Quan hệ của tôi và cậu ấy, mập mờ, nhưng vẫn không bằng giữa tôi và cậu, vì giữa tôi và cậu ấy có một thứ gọi là cảm thông và thấu hiểu. Vì tôi khá chắc chắn rằng những gì cậu ấy đã và đang cảm thấy và trải qua là những bước chân tôi đã từng đi qua. Dẫu rằng tôi không hy sinh một số tiền lớn để mua những thứ cậu thích, nhưng tôi đã hy sinh phần lớn của trái tim và tình cảm của mình dành cho cậu, mặc cho kết quả cậu có vứt bỏ thứ tình cảm đơn thuần mong manh ấy. Từ ngày tôi gặp cậu đến nay đã sáu năm ròng rã, nhưng con tim tôi vẫn luôn hướng về cậu. Đến giờ tôi vẫn không thể nào tin được tôi đã thích cậu những sáu năm. Cho dù tôi có loạn nhịp vì cậu ấy, nhưng nó vẫn luôn hướng về cậu nhiều hơn. Chúng ta cứ như hai thanh nam châm hai cực khác nhau, cậu N tôi S. Tôi càng cố tiến gần lại cậu như thế nào, cậu lại càng xa lánh tôi. Hơn hết, tôi cũng đã biết rằng, trái tim cậu đang hướng về người con gái khác. Với người con gái ấy, cậu cho cô ấy thấy trái tim ấm áp nhưng với tôi, cậu chỉ cho tôi thấy một bờ lưng to lớn và vững chãi nhưng không phải để tôi có thể dựa vào. Thật cứng nhắc và lạnh lẽo.

Tôi hay được nhận những cử chỉ ân cần của cậu nhưng với tôi, nó chỉ là những thứ bâng quơ vì tôi biết, đó là điều cậu làm với mọi người, không chỉ riêng tôi.

Tôi hay được thấy những nụ cười của cậu, nhưng với tôi nó chỉ là những thứ bâng quơ vì tôi biết, lí do khuôn miệng ấy cười không phải vì tôi.

Không phải của tôi, nhưng trái tim lại khiến lý trí nghĩ rằng đó chỉ là riêng mình. Vui sướng vì nó. Tan chảy vì nó. Nhưng lại rồi đau buồn vì nó. Héo hốc vì nó. Rối loạn vì nó. Rốt cuộc cũng chỉ quay về cậu. Cả thế giới, cả trái tim, ngay cả lí trí, cũng chỉ có thể quay quần bên cậu.

Ác độc làm sao, vì cậu đã làm cho một người con gái đau khổ vì cậu.

Và người con gái ấy, không ai khác ngoài tôi.

Và ngoài tôi ra, chẳng ai ngu ngốc mà thích cậu trong một thời gian dài như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro