Mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, ngày hôm đó là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi từ trước đến giờ. Chỉ vì cậu, tôi mới có thể vui đến như vậy. Phải, cũng chỉ vì một câu đồng ý của cậu.

Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi rất hay nhắn tin với nhau. Chúng tôi hỏi thăm nhau hầu như là về mọi thứ - về trường lớp, bạn bè... 

Ở trường cậu thường làm gì? Cậu còn chơi bóng rổ không? Cậu có hay đi đấu giải không? Cậu có hay được giải nhất không? - vì tôi nhớ cậu là một cầu thủ bóng rổ rất cừ, hoặc ít nhất, cậu là người chơi giỏi nhất mà tôi từng gặp.

Còn chơi chung với mấy đứa bạn kia không? À, vẫn còn vẽ đúng chứ? - chắc vì cậu đã thấy, mặc dù đám bạn có hay chạy lòng vòng hay làm ồn đi chăng nữa, tôi vẫn loay hoay lúi húi ngồi vẽ ở một xó nào đó trong lớp vào mỗi giờ ra chơi. Dường như động lực để tôi chăm chỉ tập vẽ mỗi ngày là cậu. Dường như người tôi muốn vẽ là cậu. Là cậu, và duy nhất, chỉ là cậu.

Rất ít người ngoài người thân tôi hỏi về những việc này, và có lẽ vì họ không quan tâm đến tôi lắm; nên khi cậu hỏi những câu như vậy tôi có chút ngạc nhiên, nhưng những lời hỏi thăm của cậu có thể làm tôi ấm lòng. Cảm thấy vui như được gặp cậu. Cảm thấy có thể gần gũi với cậu hơn. Cảm thấy có thể hiểu cậu hơn. Cảm giác như thích cậu hơn.Mỗi ngày đi học đều mong được nhanh về nhà chỉ để nhắn tin với cậu. Rất mong chờ.

Từng icon trái tim, từng icon mặt cười cậu gửi tôi đều làm tôi xao xuyến. Nó đều làm tôi nhớ cậu hơn. Nó có thể khiến tim tôi như muốn điên lên mỗi lần được nhận tin nhắn, và tôi vẫn có thể vui cho đến ngày hôm sau dù có đang bực chuyện gì đi chăng nữa.

Khoảng một thời gian sau, khoảng bốn năm tháng sau đó, tôi mới chợt nhận ra rằng mình luôn là người chủ động trong việc nhắn tin. Tôi luôn là người nhắn tin trước. Tôi luôn là người hỏi thăm trước. Khi tôi muốn đi chơi, tôi luôn là người mở lời rủ trước, nhưng có vẻ cậu còn chẳng màng đến việc đi chơi với tôi. Tôi đã cảm thấy như thế thật không công bằng nên tôi quyết định để cho cậu nhắn trước. Cho cậu một cơ hội. Mỗi ngày đều mong chờ có tin nhắn từ cậu. Khi nghe thấy thông báo ting tin nhắn đều mong là của cậu. Nhưng không. Chẳng có dù chỉ một tin nhắn nào là của cậu trong vòng ba tuần. Có chút thất vọng về cậu. Nhưng có lẽ chỉ là chuyện vặt thôi. Tôi đã nghĩ mình nên bỏ qua cho cậu nên tôi lại là người nói chuyện với cậu ấy trước. Cậu vẫn trả lời, như mọi ngày, nhưng chắc chắn một điều rằng là cậu sẽ chẳng bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi.

Nhưng đến lúc không thể chấp nhận được nữa, tôi đã không nhắn gì với cậu. Đúng như dự đoán, cậu cũng chẳng nhắn gì cả. Một tin nhắn cũng không có.

Này cậu, cậu không thể chủ động trước dù chỉ một lần sao? 

Tôi đã quá mệt mỏi với sự lạnh lùng của cậu.

Cho đến khi tôi chẳng còn một ít tình cảm gì với cậu nữa thì lại là cái tiếng thông báo tin nhắn đó, ting:

Còn thích tui không?

Đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng cậu nhắn tin cho tôi trước. Nhưng tại sao lại là câu hỏi đó? Tại sao lại phải hỏi ngay vào lúc đó? Có phải cậu đã biết trước được một điều gì đó chăng? Nhưng tôi đã phải chịu quá nhiều thứ vì cậu rồi. Tôi đã vượt qua mức chịu đựng của bản thân. Tôi không thể nào chịu thêm được nữa. Thôi đành nói lời tạm biệt.

Tạm biệt.

Nhưng đúng hơn thì đây cũng chẳng phải hẹn hò. Hẹn hò chính xác là như thế nào vậy? Hẹn hò là mối quan hệ mà chỉ có thể làm chúng ta đau khổ thay vì hạnh phúc như người ta đã nói sao? Chúng tôi còn chẳng thể gặp mặt nhau ở ngoài dù chỉ một lần. Chẳng khác gì chúng ta chỉ nói suông là thích nhau trên màn hình điện thoại. Đôi khi tôi lại tự hỏi bản thân liệu rằng màn hình điện thoại chính là nguyên nhân mà chúng ta lại có cái mối quan hệ dở dở ương ương như thế này. Chẳng khác gì hai người bạn thân nhắn tin với nhau. Thực sự chẳng khác nhau là mấy.

Cậu có biết là một mình ở lớp tôi đã phải chịu những gì không? Tôi có một thằng bạn. Một thằng  bạn rất giỏi, nhưng chẳng đáng để gọi là một người bạn. Thứ gì vậy? Cãi nó MỘT câu là nó hack facebook tao ư? Uầy, giỏi thật! Đáng tự hào thật khi có một người bạn như nó! Nó đem cả những cuộc trò chuyện của chúng ta ra làm trò đùa trước lớp. Đáng để làm trò cười lắm sao?  Chúng nó cứ tự hỏi tại sao một đứa như tôi đây lại có bồ. - Ồ, một con nhỏ đang niềng răng, mặt thì đầy mụn mà vẫn có bồ cơ đấy, xem ra mình chẳng cần phải lo vì ế. Đến một đứa như nó lại còn có bồ cơ mà. Bọn chúng đã chọc tôi, mỉa mai tôi về việc tôi thích một ai đó như thế đấy. Thích ai đó là một điều sai sao? Tôi đã nghĩ không lẽ có người thích tôi là không đúng sao?  Thật nực cười. Họ cứ hỏi tôi cậu là ai, bằng tuổi không, học trường nào. Trước mặt thì có vẻ như quan tâm lắm nhưng sau lưng thì lại nói xấu về tôi và cậu. - Thằng đấy chắc cũng chẳng ra làm sao đâu. Thích một người như nhỏ này á? Chắc cả hai cũng xấu cùng một giàn thôi!. Tôi đsx thực sự rất bực vì câu nói đó. Họ còn chẳng biết một tí gì về cậu. Họ còn giả vờ làm hình trái tim, cái hình mà tôi rất yêu quí đó, để chọc tôi. Chẳng thể hiểu nổi họ nghĩ gì! Những lúc thế này cậu đang ở đâu? Cậu đang làm gì? Tại sao cậu không thể bên tôi khi tôi cần? Tại sao cậu cứ phải để tôi chủ động trước? Nhắn tin trước cho tôi khó khăn đến thế sao? 

Tôi chẳng thể hiểu họ, nhưng tôi lại càng chẳng thể hiểu cậu hơn. Cậu chính là khúc mắc lớn nhất của tôi vào lúc đó. Hành động không biết gì của cậu chỉ làm tôi ngày càng chán nản. Về cậu.

Phải, có thể như những gì cậu đang nghĩ, phải phải, tôi đã chịu những thứ này một mình đấy. Chỉ mình tôi thôi. Chẳng có cậu. Thật cô độc.  

Nhưng lúc đó thay vì ghét cậu, tôi đã cảm ơn cậu vì cậu cho tôi thích ai đó là như thế nào, và hơn hết thảy, cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết rằng không phải cái gì cũng sẽ diễn ra theo ý mình.

*****

Dù đã thừa nhận rằng tôi không thích cậu nữa, nhưng chúng ta vẫn nhắn tin với nhau hằng ngày cơ đấy? Tôi nghĩ chúng ta còn nhắn với nhau nhiều hơn hồi trước. Tuy chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn nhưng tôi cũng rất vui vì tôi thích nhắn tin với cậu. Không lí do.

Cậu đi du học Mỹ. Đúng nửa vòng Trái Đất cách từ Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh.
Houston. Texas

Giờ Mỹ cách giờ Việt Nam khoảng 12 tiếng. Buổi sáng ở Việt Nam lại là buổi tối bên Mỹ. Trưa ở Việt Nam là khuya ở bên Mỹ. Nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cứ đến khoảng 8-9 giòe sáng cậu luôn nhắn với tôi đến tận 1-2 giờ trưa. Là 1-2 giờ sáng bên Mỹ phỏng? Đúng là như thế, đến 1-2 giờ sáng... Sao lại còn nhắn tin với tôi? Tại sao lúc tôi còn thích cậu, cậu không thể như thế? Tại sao lại quan tâm tôi khi tôi quyết định từ bỏ tình cảm của tôi dành cho cậu?

Hành động của cậu chứa rất nhiều diều khó hiểu mà luôn cho tôi cảm giác cần phải tìm hiểu nó. Đó là lí do tôi vẫn luôn trả lời tin nhắn cậu.

Cậu có biết những hành động mà dường như cậu nghĩ chỉ là bạn bè quan tâm đến nhau lại làm cho con tim tôi bấn loạn lên vì cậu thêm một lần nữa không? Tôi lại cảm thấy như mình lại cần có cậu. Lại thêm một lần nữa.

*****

Ngày 30 tháng 5 năm 2015.

Chúc mừng sinh nhật. Chúc
thêm tuổi luôn học giỏi và
   đẹp trai hơn, với mau có bạn
gái đi há.

Cảm ơn nhe, mai mốt
qua Mĩ dẫn đi ăn kem
ha.

Cho ăn kem thiệt không?

Thiệt.

Thật không đó?

Hứa.

Chỉ có vậy thôi mà trong tâm trí tôi vẫn luôn nhớ mãi cái lời hứa đó cho đến tận bây giờ. Nghĩ đến nó mà cứ cười tủm tỉm. Chỉ mong ba má cho sang Mĩ chỉ để ăn kem với cậu. Thế mà đúng một năm sau, chính xác là ngày 30 tháng 05 năm 2016, khi tôi hỏi lại thì lại bảo:


Lời hứa nào vậy? Có hả?
LOL!

Lại còn LOL cơ đấy. Laugh Out Loud! Nghe có hơi thất vọng. Có vẻ như lúc đó cậu chỉ nói với tôi như vậy cho vui thôi và chắc cậu không nghĩ rằng tôi sẽ nhớ lâu đến vậy.

Xui xẻo làm sao, có lẽ tôi vẫn chưa dứt được cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro