Mắt cười 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy của buổi sáng ngày hôm đó đứng ở nơi vinh quang nhất ,nhìn tôi cười đến sáng lạn.Cả khoảng sân cũng trở nên bừng sáng,cậu đứng đó toàn thân như được rát ánh vàng,gió nhẹ nhàng  vờn qua mái tóc cậu làm từng lọn tóc bay bay,trong nắng sớm,mình đứng đó cố níu vạt áo ,cố giữ những lọn tóc mai,ngắm nhìn cậu,chàng trai tuyệt vời nhất.

Mới đầu học kì của năm lớp 11 nhưng thực sự quá bận rộn,trường tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khóa cùng các cuộc thi đua giữ các lớp,lớp tôi cũng bị cuốn theo dòng xoay hỗn loạn.Sáng lên lớp chiều tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Vì vụ cá cược với cậu ta tuần trước ,một tháng nay của tôi thực quá cực khổ.Tôi chẳng khác nào một chú lừa thân mình còn chưa lo xong lại còn đèo bòng.Tối nào cũng thức trắng đêm làm hết bài tập về nhà của tôi rồi lại đến  của cậu ta,một tháng nay tôi không có thời gian cho đam mê của chính mình đó là đọc ngôn tình.Sáng lên lớp lại gặp khuôn mặt cười cười nịnh nọt của cậu ta,

-Cậu vất vả quá rồi ,ăn cái này đi

cậu ta lấy trong ngăn bàn ra một ổ bánh mì cùng một cốc trà sữa đưa đến trước mặt tôi,tôi nhìn thấy thì hai mắt cũng sáng lên quên hết mọi đau khổ bị cậu ta dày vò,đâu còn sức đâu tranh cãi với cậu ta

-Hôm nay cậu đột nhiên tử tế với tôi vậy không lẽ trong đồ ăn có độc

tôi nói vậy nhưng mồn vẫn không ngừng gặm bánh mì lại uống thêm ngụm trà sữa.

cậu ta dường như hết kiên nhẫn với tôi định giơ tay lấy lại cốc trà sữa

-cậu không ăn thì trả lại đây,đã làm ơn còn mang oán

Tôi đâu có khờ chứ đồ ăn đã đến tay rồi đâu có dễ để tuột mất.Hai chúng tôi người giằng người kéo một lúc thì cậu ta dừng lại.Thì ra là hoa khôi của khối,gần đây cậu ta rất hay đến lớp tôi nói cái gì mà cần bàn bạc về các chương trình đoàn cùng các hoạt động trong kì này.

Nói trắng ra thì cậu ta muốn đến gặp người trong mộng của mình.

Nói đến cô hoa khôi này đúng thật là xinh đẹp.tên Đặng Minh Lệ người đẹp như tên,da trắng,dáng cao gầy ,khuôn mặt diễm lệ,mắt long lanh như như hồ đầu thu,giọng nói trong sáng như ngọc .Được cả trường mệnh danh là Thúy Kiều thời hiện đại.Tôi nhìn thấy cậu ta còn muốn làm anh hùng đưa tay ra bảo về chứ đừng nói đếm đám con trai.

Cô bạn Minh Lệ đến trước mặt chúng tôi,nhẹ giọng nói

-Mình không làm phiền cậu chứ,bên văn phòng đoàn có chút việc ,mọi người gọi cậu sang đó.

Thì ra không phải nói chuyện với tôi,người đẹp giọng nói cũng ngọt ngào,nhìn thôi cũng làm cho đứa con gái như tôi tâm tình chao đảo chứ đừng nói đến mấy đứa con trai trong lớp tôi,hận không thể nâng người đẹp trên tay mà cưng chiều.

-Lát tôi qua,nếu không còn truyện gì cậu có thể đi được rồi.

Cái đồ mặt lạnh cậu giám dùng thái độ đó nói chuyện với con gái sao,cậu không thấy trái tim người ta đang tam vỡ sao  đồ chết bầm tôi nguyền rủa cậu,nếu không nhờ cái mã ngoài này cậu có quyền sao?

Tôi chỉ giám nghĩ trong lòng thần than trời ,cậu ta ít ra đối với tôi còn từ tế chán chưa đến mức mắt cũng không buồn liếc ,nói cũng không buồn trả lời.

Cô bạn hoa khôi này thật sự không nói được lời nào,mí mắt cụp xuống như chú mèo nhỏ bị bắt nạt,càng nhìn càng xinh động lòng người.

-Vậy mình đi trước ,mình đợi cậu

cậu ta nói xong quay người đi thẳng trước khi ra khỏi lớp còn quay  lại nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh tôi,đầy cảm xúc phức tạp.

Đợi Minh Lệ đi khuất bóng tôi mới vỗ vai cậu vẻ khen ngợi

-người ta là hoa khôi mà cậu cũng giám dùng thái độ này để nói chuyện,cậu không sợ ông trời đánh chết cậu sao.

-vậy  phải như thế nào

Cậu ta nhìn tôi như kiểu câu trả lời của tôi quan trọng lắm vậy

-Thực ra chiêu lạt mềm buộc chặt của cậu cũng không tồi,nhưng đừng có làm quá lên dọa con gái nhà người ta sợ quá mà chạy mất.

theo kinh nghiệm mấy năm hành tẩu trong thế giới ngôn tình của tôi thì trường hợp này tỉ lệ thành đôi rất cao,trai kim đồng ,gái ngọc nữ thật sự xứng đôi vừa lứa .còn chưa kể thành tích học tập của cô hoa khôi này cũng không phải dạng vừa ,là bí thư của trường thật xứng câu văn võ xong toàn.

tôi còn chưa cho cậu ta thấy hết sở trường phân tích tình yêu của bản thân cậu ta đột ngột quát lớn,làm tôi cũng giật bắn tim ra ngoài 

-Không phải việc của cậu,đừng có quản

Không phải việc của tôi nhưng tôi cứ thích quản đó cậu làm gì được tôi nào,người được hoa khôi thích là cậu chứ đâu phải tôi sao cậu lại giận cá chém thớt.

Cậu ta tức giận chẳng buồn nói chuyện với tôi ,lại chăm chú vào đọc sách

-vậy cậu muốn thế nào?

Cậu ta hỏi một câu không đầu không cuối,rồi nhìn tôi

-Tôi thế nào là thế nào? cậu hỏi rõ hơn được không,í cậu là thấy cô hoa khôi kia sao ,

không đợi cậu ta nói thêm tôi đã nói được một tràng đức tính tốt của cô bạn hoa khôi đó

-xinh đẹp,học giỏi,tính tình hiền dịu, xoay 360 độ cũng không thấy điểm đáng chê,cùng với cậu đúng là một cặp long phượng trời xinh.

Tôi càng khen mặt cậu ta càng xám lại cuối cùng bước nhanh ra khỏi lớp còn không quên bồi thêm một câu

-Cậu là đồ đầu heo

Sao tôi làm gì nói gì cũng không vừa mắt cậu ta,đúng đó tôi không xinh đẹp học cũng không giỏi làm gì cũng khiến cậu ta chướng mắt.Nhưng đâu phải lỗi của tôi chứ thông minh xinh đẹp là trời ban đâu phải muốn là được.Cậu đẹp trai thì giỏi lắm hả,đó là bố mẹ cậu giỏi thôi chứ kiểu người như cậu làm được cái quái gì.ngoài cả ngày làm mặt lạnh cáu gắt,nhìn a cũng biến thành con nợ.

Chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau một tuần nay rồi, trong giờ học chẳng ai nói với ai câu nào,chỉ khi nào tôi chép bài cùi chỏ tay vô tình chạm vào tay cậu ta,cậu ta mới đẩy tay tôi làm chữ viết trên vở nghuệch ngoạc kéo một đường thẳng dài đến hết trang giấy ,còn nói lớn

-Tránh xa tôi ra một chút

-Ai thèm gần cậu,có giỏi thì cậu chuyển sang bàn khác ngồi đi

Cậu ta không nói thêm câu nào nhưng khi nào có giờ học thêm buổi chiều cậu ta tự động cầm sách vở xuống chỗ bàn cậu bạn lớp trưởng,bỏ rơi tôi một mình một bàn.Thật quá đáng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro