Mắt cười 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn là một cô cậu học trò bạn đã từng cảm nắng ai chưa?

Những năm tháng khi phượng đỏ ,bằng lăng tím rơi đầy sân trường,nắng phủ vàng từng lớp học,dãy ghế đá cuối sân trường phủ đầy rêu xanh,cậu đạp xe đèo mình qua từng con đường nhỏ của thị xã,mình sau lưng cậu ngắm nhìn hàng cây nghiêng nghiêng,dãy nhà pháp cổ đã nhuộm màu thời gian,nhìn chiếc áo đồng phục trắng thấm đẫm mồ hôi đó là những kỉ niệm đẹp nhất.

Gần đây Tuấn và cô nàng hoa khôi Minh Lệ suốt ngày dính lấy nhau,chúng tôi đã bắt đầu ngừng chiến tranh lạnh,người làm hòa trước là cậu ta.Cậu ta lấy cớ tôi ngốc, chỉ hết môn nọ đến môn kia làm tôi bắt đầu mềm lòng,cũng thấy chúng tôi giận  nhau cũng chẳng có nguyên do gì,đến khi làm hòa cũng vậy.

Trường tôi đang tích cực ôn thi học sinh giỏi ,những học sinh có thành tích nổi bật theo từng môn sẽ tham gia ôn thi môn đó.Lớp tôi thành viên tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trường cũng rất đông,Mạnh Tuấn là học trò cưng khối tự nhiên trong mắt các thầy cô ,ai cũng muốn cậu ta tham gia đội tuyển của mình.Nhưng cậu ta cũng không phải thần đâu thể làm vừa lòng tất cả các thầy cô,nên đã từ chối hết lấy lí do không có thời gian ,cuối cùng do cô giáo môn vật lí đến nài nỉ lần thứ n nên cậu ta mới nhắm mắt mà chọn vật lí.

Trùng hợp thay cô bạn hoa khôi này cũng tham gia đội tuyển vật lí,nên ngày nào cũng vậy dăm ba bữa cậu ta lại chạy sang lớp tôi với lí do cũ dích "hỏi bài".Mới đầu tôi cũng chẳng mấy quan tâm ,nhưng mấy hôm gần đây cô bạn này luôn chiếm mất chỗ ngồi giờ giải lao của tôi,chiếm luôn cả gia sư miễn phí của tôi nữa dần dần tôi cũng thấy bực .

Đến giờ giải lao tôi tự mình tránh cặp đôi này ra,xuống bàn Thu Trang ngồi,tỏ ra không quan tâm,hai người cứ oanh oanh yếm yếm đi chẳng phải việc của tôi.Nhưng nhìn thấy hai người học chụm đầu vào nhau cười cười nói nói ,tên Tuấn chết tiệt còn chuẩn bị cả nước cho cậu ta nữa chứ.Khi cô bạn hoa khôi chưa đến đều là cậu ta mua nước cho tôi,nói trả công tôi chép bài cho cậu ta.Tôi ngoài mặt như không quan tâm nhưng trong lòng chỉ thấy sầu thương vô hạn.Tôi không biết nói dõ cảm xúc này là gì giống như chiếc kẹo trên tay nay bị một người xa lạ cướp mất,có lẽ là tủi thân.

Thỉnh thoảng cậu ta cũng quay xuống nhìn bắt gặp ánh mắt của tôi,tôi xua tay cười cười  còn làm bộ trêu chọc cậu ta.Tôi càng cố tỏ ra vui vẻ ,mặt cậu ta lại càng xám xịt,như mây như mưa đang kéo tới vậy.Sau đó cậu ta sẽ lại càng nhiệt tình giảng bài cho cô bạn hoa khôi,làm cô bạn đó cười đến mức chỉ sợ miệng ngoác đến tận mang tai.

Cũng chẳng hiều cô giáo Địa lí thấy tôi có năng khiếu ở môn này kiểu gì,thế là tôi cũng trở thành một thành viên trong đội tuyển địa một tuần ba buổi chiều đến lớp ôn thi.

Chiều đầu thu,cái nắng gay gắt như thiêu như đốt của mùa hè đã lặng lẽ thế chỗ cho những cơn gió mát lạnh đầu thu,cái nắng cũng bắt đầu hiền hòa ,như nàng thiếu nữ đã biết yêu ,biết thẹn thùng.

Phượng vàng rơi từng chiếc lá nhỏ xuống dãy ghế đá trước sân...

Tôi chạy như điên,vừa chạy vừa nhìn chiếc đồng hồ casio kiểu dáng lỗi thời ,vừa tự trách bản thân.tôi chỉ cố núi kéo chiếc giường năm phút thôi,thế mà vừa nhắm mắt vào ,mở mắt ra đã ngủ được cả ba chục phút,muộn ba mươi phút thể nào tôi cũng bị cô giáo dậy địa chỉnh cho một trận nên thân.Cô dạy địa tên Nga ,được mệnh danh là Diệt Tuyệt Sư Thái,dù rằng tôi là đứa học sinh nghịch ngơm,nhưng là nghịch ngầm,môn học nào cũng có thể phạm sai lầm, chỉ trừ môn địa .

Tôi cố nghĩ cho mình một lí do đến muộn thật hoàn hảo,còn chưa nghĩ ra được đã thấy mình đứng trước cửa lớp,có mấy bạn lớp tôi cũng tham gia đội tuyển nhìn thấy tôi thì cười tươi như hoa đúng kiểu được xem trò vui,còn lại đa phần là những lớp khác,cả một lớp chỉ toàn con gái,không có lấy một mống trội nào cả,họ đang đổ rồn mắt vào tôi,cô giáo cũng vậy.Tôi chỉ kịp xin lỗi cô giáo đã đến muộn,còn chưa kịp nói đoạn tiếp theo  cô đã gọi tôi về chỗ,cũng không bức cung tôi lí do đến muộn.Trong lòng tôi nở hoa vì hạnh phúc,thầm nghĩ hôm nay về chắc có bão rồi lớn rồi

Mấy đứa lớp tôi đã giữ cho một một chỗ ở cuối lớp,tôi ngồi cạnh Hoa cô bạn nhiều truyện nhất lớp,ngồi cạnh cậu ấy tôi chính là chẳng thể tập trung được một phút.Không hiểu cậu ấy lấy đâu ra cả một kho bát quái của trường,cô bạn nào mới chia tay bạn trai,anh bạn nào mới tỏ tình cô nào,rồi cả truyện thầy cô giáo nào mới chuyển đến,anh bạn nào đẹp trai ...đều có trong câu truyện của cậu ấy.

Mấy đứa chúng tôi chỉ biết cúi đầu vừa nghe truyện,vừa cười,chẳng thể nghe được cô giáo đang giảng gì trên bảng.

Mấy đứa gọi tôi:

-Cô giáo đang gọi cậu kìa.

Tôi vẫn chưa định thần lại,ngơ ngác nhìn xung quanh ,cô bạn bàn bên lại nhắc lại;

-Cô đang gọi cậu đó.

Tôi đứng bật dậy như dưới ghế ngồi có than nóng,mắt ngơ ngác nhìn cả lớp cầu cứu.Miêng lẩm bẩn hỏi cô bạn bàn bên:

-Cô giáo hỏi ,câu nào vậy?

Tay tôi hết chỉ chỉ vào cuốn sách ,vừa nhìn cô giáo,vừa ngước mắt lên vội cụp mắt xuống bàn,hết lật trang nọ đến trang kia ,như thể đang tìm câu trả lời;

Cô giáo như hết kiên nhẫn quát lớn:

-Tôi nói từ nãy đến giờ,cô có nghe giảng không hả,trả lời câu hỏi đi:

Tôi luống cuống,cố phân tích ngôn ngữ miệng của cái Hoa,

-Lợn được nuôi nhiều nhất ở nước nào?

Nó vừa nói vừa chỉ vào cuốn flat địa lí để ngay trước mặt tôi,tôi cũng chẳng biết mình bị tẩu hỏa nhập ma thế nào phun luôn ra hai chữ hết sức thân thương:

-Việt Nam

Cô giáo thật sự đầu đã bốc một làn khói mỏng,nhìn vào tôi quát lớn:

-Quyển flat để trước măt  trưng cho có hả,một câu hỏi sơ cấp như vậy cũng trả lời không  được,đã đi học muộn còn không biết giữ trật tự....

Cô giáo nói rất nhiều mới cho tôi ngồi xuống,tôi ngại đến mức không ngóc đầu lên được,cũng biết bản thân mình lần này thực sự xong đời rồi,cô Nga chắc chắn đã cho tôi vào danh sách đen ,những ngày tháng sau này tôi đúng là chẳng thể sống yên ổn.

Tiết học kết thúc lúc bốn giờ ba mươi,chúng tôi kéo nhau ra về,tôi đoán chẳng sai mà, bão thì không có kéo đến chứ mưa thì như chút nước .Hôm nay tôi đi ra khỏi nhà lúc đó trời nắng to,nên chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai,bây giờ trời mưa to như vậy đảm bảo đạp xe về chỉ có nước ướt như chột lột.

Tôi đứng phân vẫn xem có nên ra ngoài hay đứng ở đây tạnh mưa rồi về,thì nghe thấy tiếng ồn ào phía cuối hành lang,thì ra là đội tuyển lí,đội tuyển lí không đông lắm,hầu như chỉ toàn con trai.Tôi đứng đó có thể thấy cậu ấy nội trội giữ đám bạn,quả không hổ danh là hạc  giữ bầy vịt,so sánh như vậy là hợp lí nhất.Minh Lệ đang đi bên cạnh cậu ấy,hai người đó nói chuyện hết sức vui vẻ,họ đúng là một cặp trời sinh.

Tôi chẳng muốn nhìn cảnh này nữa,một thân lao thẳng vào trong màn mưa trắng xóa,từng giọt nước chảy đầy hai gò má,mặt,luồn cả vào trong áo,mưa táp mạnh,cơ thể đau từng hồi ,có lẽ do mưa gây ra thôi.

Một chiếc ô lớn che trên đầu,là ai chứ,tôi quay sang ngườ bên cạnh định nói một tiếng cảm ơn,thì ra là cậu ấy,đáng lẽ cậu ấy phải đi bên cạnh cô bạn hoa khôi kia mới đúng chứ?

Niềm hạnh phúc chợt dâng đầy trong tim,lúc này cơ thể chẳng còn đau đớn,đặc biệt nơi trái tim có một dòng nước ấm áp chảy qua ,hạnh phúc vô cùng.

-Trời mưa lớn vậy mà cậu cũng giám chạy ra ngoài,nhìn đi ướt hết rồi này!

Cậu ấy đang tức giận,vừa đi vừa trách mẳng tôi:

-Mình không mang ô,trời mưa to như vậy cũng không biết khi nào tạnh.

-Ai bảo cậu không chịu xem dự báo thời tiết,chẳng bù cho lúc đọc ngôn tình,một chữ cũng không bỏ xót.

Tôi chẳng thèm đôi co với cậu ta,vì hiện tại tôi đang rất vui.

-Vậy cô hoa khôi kia thì sao,cậu bỏ mặc người ta như vậy sao.

tôi vừa đi vừa nhìn xuống chân mình,ngại ngùng không gián nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Cậu ta về như thế nào thì liên quan gì đến tôi.

cậu ta nói thêm 

-Người tôi quan tâm chỉ có mình cậu.

tôi tưởng mình nghe nhầm,nhưng đó là thật ,từng câu từng chữ hòa vào tiếng mưa ngọt ngào như vải đầu mùa,nhưng ngại ngùng không biết trả lời như nào ,tôi quát cậu ta.

-Cậu đi nhanh,không chốc mưa to thêm cả hai cùng ướt hết bây giờ.

Dường như cậu ấy một mực muốn biết kết quả, đi  sát lại lại phía tôi ,một mực tìm ra  câu trả lời

-Cậu thì sao,sao không nói gì hết vậy?

Tôi không nhìn cậu ấy cũng biết mặt cậu bây giờ cũng như tôi đỏ như gấc chín,cậu thiếu niên này vẫn cứ ương ngạnh đòi tôi cho cậu câu trả lời ngay tức thì.

-Cậu thì sao,cậu nghĩ gì về tôi....,đừng có vờ như không  nghe thấy gì hết vậy,cậu trả lời đi...

chiếc ô che lệch hết phân nửa sang bên vai tôi,vạt áo trắng của cậu ướt sũng  như trong suốt,nhìn thấu được cả khoảng lưng gầy của cậu.

Tôi biết trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực,từng tế bào trong cơ thể của tôi đã có đáp án dõ dàng ,tôi thích cậu,rất thích cậu.

Chúng tôi người chạy người đuổi chẳng biết từ khi nào đã về đến nhà,con đường ngày hôm đó đẹp đẽ đến lạ thường,từng nhánh cây ngọn cỏ dường như đang nhảy múa,từng giọt mưa như đang lấp lánh ánh bạc.

Đêm hôm đó ,khi khi đã quá nửa đêm tôi mới có dũng khí gửi tin nhắn cho cậu

"mình cũng thích cậu"

tôi tưởng tin nhắn gửi đi có lẽ ngày mai mới có phản hồi vậy ,vậy mà ngay lập tức có đến cả chục tin nhắn có cùng nội dung

"cực thích cậu"

"cực cực thích cậu"

"cực cực, cực kì thích cậu"

"cực kì cực kì cực kì thích cậu,đồ ngốc"......

Tôi ôm những niềm hạnh phúc về tình yêu đầu chìm vào giấc ngủ,tình yêu đầu ngọt ngào,cùng lời tỏ tình non nớt,cứ vậy mà nở hoa,như vậy mà kết trái.Đưa trái tim người thiếu nữa đám chìm trong mật ngọt.

Để rồi thịt nát ,xương tan cũng chẳng thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro