tuổi thơ:tôi từng có một mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong ra đình có ba chị em,chị gái hơn tôi hai tuổi,nói là hơn hai tuổi nhưng tính ra chị chỉ sinh trước tôi có 16 tháng .Mẹ sinh chị chưa được bao lâu thì đã có thai tôi,dưới tôi có một cậu em trai kém tôi 4 tuổi.Ngày nhỏ chị là người phải chịu nhiều cực khổ nhất trong ba chị em,chị còn bé  xíu đã phải nấu cơm ,trông em.Bố tôi đi làm xa,mẹ ở nhà lo chuyện nhà đồng áng,cực khổ vô cùng.

nghe mẹ kể lúc tôi vừa sinh được vài tháng,mẹ có việc gấp phải ra ngoài ,không thể mang hai chị em tôi đi cùng.Cũng không thể nhờ hàng xóm trong non tôi,không còn cách nào khác đành cho hai chị em vào gian nhà ngang dưới nhà rồi khóa vào trước khi đi còn dặn chị gái trông nom tôi cẩn thận,nhưng chị cũng chỉ là một đứa bé cai sữa chưa bao lâu nói còn chưa sõi đến bản thân còn chưa lo được, chứ nói gì đến trông non tôi .Hai chị em trong căn phòng dưới nhà ,chị thấy tôi khóc lớn quá biết tôi đòi ăn,dỗ kiểu gì cũng không chịu nín,nên chỉ còn cách lấy ít đường trong hộp trên bàn đút cho tôi ăn.Lần đó tôi sặc đường suýt chết may lúc đó mẹ về kip.Mẹ kể bây giờ nghĩ lạị vẫn còn sợ.

Những đứa trẻ sinh vào đầu những nă 9o ở vùng quê nghèo  như tôi sẽ biết cực khổ là như thế nào.Tuổi thơ chưa từng biết đến những hộp sữa bột ,lớn lên đều nhờ vào sữa mẹ,tôi có ông anh họ,mẹ anh vừa sinh anh ra đã qua đời,từ lúc lọt lòng anh lớn lên nhờ có sữa hàng xóm xung quanh cùng với nước gạo loãng.

Có lần chị bị ốm mẹ nấu cháo đút cho chị, cũng không chịu ăn, tối đến chị sốt cao phải nằm viện,ngày chị được về nhà hàng xóm đến thăm cho rất nhiều sữa, có sữa ông thọ nhưng thích nhất vẫn là những vỉ sữa giấy nhỏ ,ở thời tôi chỉ những đứa trẻ nhà giàu thi thoáng mới được bố mẹ mua cho.Còn đối với tôi lúc đó những vỉ sữa nhỏ đó là món quà xa sỉ.Chị được mọi người quan tâm ,mẹ chăm chút,bón từng miếng cháo, đắp khăn lên chán, mẹ còn mua rất nhiều đồ ăn ngon cho chị, nhưng không có phần của tôi .Vì vậy khi tôi ba tuổi mơ ước lớn nhất của tôi chính là mình sẽ bị ốm,sẽ nhận được nhiều ,thật nhiều sữa và cũng được mẹ chăm sóc như chị vậy đó.

Năm tôi bốn tuổi mẹ sinh em trai,bố tôi vui mừng không thể tả,bố không còn bị hàng xóm trêu đùa rằng nhà chỉ có một đàn vịt trời ,lớn lên bay mất.Những hình ảnh còn lưu lại trong trí óc tôi luôn là bố đặt em trai lên cổ đưa em đi chơi khắp làng chỉ cần bố có thời gian nghỉ ở nhà,bố chưa từng làm vậy với tôi, chỉ luôn là tôi chạy theo chân bố qua các con ngõ nhỏ trong làng vào mỗi buổi tối mùa hè khi cái nắng oi ả vẫn còn trên từng bậc thềm từng góc sân.

Ngày nhỏ tôi luôm tự hỏi mẹ chiều chị gái như vậy,bố yêu em trai nhiều như thế ,vậy còn tôi ai là người sẽ yêu thương tôi đây?thật may vì tôi còn có anh,trong những năm tháng trưởng thành đầy gian khổ đó tôi có anh, ánh mặt trời trong lòng tôi.

Khi bố cưới mẹ hai người vẫn chưa có cho mình một ngôi nhà tử tế,bố mẹ tôi phải sống trong một cái lều lợp bằng những tấm pro,mùa hè thì nóng ,cái nắng có thể chiếu vào đến tận sâu trong góc lều.Mùa đông cái cạnh như dao cát thấm vào từng lỗ hổng lớn ,rất lớn.

Bố xa gia đình đi làm,bố vào lò ,đào than ,trở thành một anh thợ lò .Thời gian bố về nhà không nhiều,hai có khi đến ba tháng bố về thăm nhà một lần,bố về thăm nhà cũng là lúc tôi hạnh phúc nhất,bố mua bánh kẹo có khi là áo mới cho chị em tôi.Nhưng lúc nào bố cũng ưu ái em trai nhất,bố mua cho tôi và chị gái có khi là gói kẹo dừa,có khi là gói bánh xốp hai đến ba ngàn đồng một gói nhưng lúc đó thật sự là món ngon vô giá .Em trai tôi được ăn bánh chung với tụi tôi và luôn được chia phần nhiều nhất ,em còn được bố mua cho cả sữa nữa nhưng chỉ riêng mình em mà thôi ,tôi và chị gái chỉ có thể nhìn em uống.Vì thế ngày bé tôi cực kì ghét em trai,em không phải làm việc nhà, được bố cưng  chiều như hòn ngọc trên tay.Đó cũng là những suy nghĩ ích khỉ của riêng tôi khi còn là một đứa trẻ.

Mẹ sinh em trai chưa được bao lâu ,bố tôi lại tiếp tục trở lại mỏ than ,bao nhiêu việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay mẹ gồng gánh.Buổi sáng mẹ bế em trai sang bà ngoại nhờ bà trông em giúp ,còn tôi và chị được gửi vào nhà trẻ.Nhà trẻ của chúng tôi không ở đâu xa chính là nhà văn hóa của thôn ,nằm ngay đầu làng,cách nhà tôi có mấy bước chân.Khi tôi còn  nhỏ ở quê chưa có những nhà trẻ được xây dựng riêng ,hiện đại và đẹp đẽ như bây giờ.lúc bấy giờ mỗi thôn đều sử dụng nhà văn hóa thay cho trường mẫu giáo.

Vì nhà tôi rất gần nên chưa bao giờ tôi phải lo đến chuyện đi học muộn.Bên cạnh nhà văn hóa là một ngôi đền tôi cũng không biết có từ năm nào .Tôi chỉ được nghe bà kể khi bà còn nhỏ cũng đã thấy nó rồi.Nhưng trước đây đền rất rộng,có cả một cái ao rộng giữa sân đình.Sau khi chiến tranh kết thúc,chính quyền cho phá hủy gần hết ,để xây một con đường lớn chạy qua giữ sân .Hồ đã bị lấp giờ ngôi đình chỉ còn lại gian nhà chính và một nhà kho nhỏ phía sau.

Trước cổng  có một dẫy cầu thang tương đối hẹp ,cũng không cao lắm hai bên là hai tượng rồng giữ tợn,bên trong đền là nơi tôi ít khi đặt chân đến nhất ,trước cửa vào của đền là hình vẽ của hai ông thần mặt mày hết sức giữ tợn,thường  xuất hiện trong những cơm ác mộng ngày nhỏ của tôi.Cũng chính vì hình vẽ hai vị thần hết sức quái dị nên tôi luôn cảm thấy ngôi đền luôn mang đến cảm giác linh thiêng ,u tối,là nơi cất giữ một sức mạnh hết sức bí ẩn,đây cũng là nơi để lại cho tôi nỗi sợ hãi mơ hồ ,đến khi tôi trưởng thành nỗi sợ này đã không còn nữa nhưng những năm tháng ấu thơ nỗi sợ này đã bán lấy tôi dai dẳng để đến bây giờ chỉ còn lại một khoảng kí ức linh thiêng về tiên phật ,thánh thần ,và cả những câu chuyện âm dương ma quỷ bà thường hay kể.

Dù rằng theo lũ trẻ chúng tôi nơi đây đáng sợ là thế,nhưng xung quanh đền có rất nhiều những cây bàng lớn,mỗi mùa hè quả xum xuê.Giống bàng này được chúng tôi gọi là bàng đào,vỏ ngoài vàng óng có mùi thơn dịu dàng,bên trong lớp vỏ màu hồng sậm như màu ngọc quý ,có vị ngọt ngọt ,chát chát,đó có lẽ là loại quả thân thuộc nhất với tuổi thơ của tôi.

Mỗi trưa hè khi mà tiếng ve kêu đến inh tai trên các tám lá rậm rạp,khi mà các bà các mẹ đang tụ tập nhau ở cuối làng dưới những bóng tre để tận hưởng từng cơn gió mát rượi,xua đi cái nắng cái nóng của mùa hè.Đây cũng là cách để tiết kiệm điện ở quê tôi.Tôi thường cùng với mấy anh ,hay mấy cậu con trai cùng tuổi cũng có, hơn tuổi cũng có, trốn ra sau đền vặt bàng.Những cậu con trai tay dài chân dài hơn tôi, mà cũng gan lì hơn tôi chèo tót lên ngọn cây vặt những quả bàng chín nhất ,ngồi luôn trên ngọn cây mà ăn ,chê tôi con con gái  vô dụng nhất quyết không vứt quả nào xuống.

Không cho thì thôi tôi cũng đâu có cần của bố thí,tôi chạy về nhà lấy cây xào bằng lứa dài,mang đi chọc bàng.Tôi ưu tiên những quả bàng chín ,ở những tám lá thấp ,chỉ cần một que xào dài cũng có thể giúp tôi ăn no nê.Trong những người bạn thơ ấu chỉ có anh việt là coi tôi như em gái,anh vặt bàng cho tôi,bênh vực tôi khi bị mấy tên con trai ức hiếp,anh chính là mặt trời hè của tôi.

Anh Việt hơn tôi  hai tuổi bằng tuổi với chị gái tôi,nhà anh cách nhà tôi chỉ có một bụi cây gai rậm rạp ,bụi gai này thay cho những bức từng thành kiên cố vì ngày đó chúng tôi đâu có điều kiệm để xây tường thành bằng gạch.Nhà ai cũng như vậy đều là những bụi gai ,bụi tre,có cả tá những lỗ hổng lớn ,đó cũng chính là những căn hầm bí mật của tôi và anh.Anh chèo cây giỏi ,bắn bi ,làm súng bàng ống tre,đập tranh cũng giỏi luôn.Khác với đứa con gái lúc nào cũng đen nhẻm như cục than là tôi ngược lại anh hết sức trắng trẻo,anh hay chơi ,hay nghịch nhưng thành tích học tập luôn vô cùng tốt.So với gia đình tôi đông chị em thì anh lại là con độc đinh,bố mẹ anh đều là dân tri thức,cả hai đều là giáo viên.Vì vậy từ nhỏ về mặt vật chất anh rất được nuông chiều.Nhưng kì vọng mà bố mẹ anh đặt vào anh cũng nhiều không kém.

Ngày nhỏ tính tình tôi chẳng khác gì một thằng con trai,tôi không thích nhảy dây ,chơi đồ hàng cùng với mấy bạn nữ.Chỉ thích tụ tập cùng đám con trai nghịch ngợm phá phách trèo cây,bắn bi,những cây cao tôi không thể trèo nhưng những cây tán thấp như nhãn vải thì tôi sành lắm.AnhViệt thường không muốn tôi tham gia mấy trò ăn trộm này ,vì vậy lúc tôi đi ăn trộm cũng không dủ anh vì nếu có dủ anh cũng không đi, dủ rồi anh cũng chẳng cho tôi đi.

Những đứa trẻ quê chúng tôi có ai là không từng  vài lần ăn trộm nhãn nhà này rồi bòng nhà kia,miễn là không ăn trộm  của mấy đứa trong đoàn.Có lần tôi đi ăn trộm xoài chẳng hiều nhảy từ trên cây xuống kiểu gì lại nhảy  vào đúng chỗ có mảnh sành,chân bị cứa một vệt dài,máu chảy như thác lũ chẳng mấy chốc đã tạo được môt cái hố nước nho nhỏ.Mấy đứa thấy tôi như vậy hoảng lắm vội chạy đi tìm lá nhọ nồi nhai kĩ thành một hỗn hợp đặc quánh bao gồm nước bọt và lá cây đắp lên trân tôi.Đối với chúng tôi cây nhọ nồi chính là cây thần, có hiệu quả cầm máu hơn cả thuốc của bác sĩ,nhưng lần này thuốc thần vô hiệu với tôi ,máu không những không ngừng chảy mà còn ra nhiều hơn.Tôi vừa sợ, vừa lo chỉ biết đứng đó khóc ,tôi chỉ nhớ tôi cứ khóc khóc mãi,sợ chẳng giám về nhà,sợ về nhà mẹ sẽ cho tôi một trận đòn nhừ tử,mà giờ này mẹ cũng đâu có nhà ,mẹ tôi đi gặt ngoài đồng xa đến tận tối mới về.Chẳng biết anh Việt xuất hiện như thế nào ,tôi chỉ nhớ anh cõng tôi trên lưng chạy một mạch về nhà anh,cái nắng làm mặt anh đỏ bừng như mặt trời nhỏ ,mồ hôi theo hai gò má nhỏ từng giọt ,từng gọt xuống cổ, rồi áo anh.Tôi ngồi sau lưng anh ,chẳng nhìn dõ vẻ mặt anh như thế nào chỉ biết anh rất mệt,từng tiếng thở vang lên nặng nề.Anh hơn tôi hai tuổi nhưng gầy gò cũng chẳng cao hơn tôi là mấy thế mà phải cõng tôi cả một đoạn đường dài ,tôi tự hỏi sức lực lớn như vậy không biết anh lấy ở đâu ra vậy

Anh cõng tôi về nhà anh,vì anh biết nhà tôi bây giờ cũng không có ở nhà,bố mẹ anh cũng vậy.Giờ đây chỉ có tôi và anh cùng mấy tên con trai đi cùng tôi.Mấy đứa nó vừa vứt đôi rép bị mòn gần hết đế và rách đến mức thảm thương của tôi xuống hiên, vừa thao láo nhìn anh xử lí vết thương cho tôi ,chúng chỉ nhìn thôi chứ cũng chẳng giúp được gì.anh đặt tôi xuống hiên nhà ,rồi chạy đi lấy một lọ nước sát trùng nhỏ,lau sạch vết thương cho tôi ,lọ nước sát trùng có màu đỏ nhưng khi bôi vào chân lại chuyển thành vàng, nhìn thôi tôi cũng thấy gai hết người,rồi nhờ một tên con trai trong đám chạy về nhà lấy cho tôi một dúm thuốc lào nhét vào vết thương,cuối cùng anh xé một mảnh vải buộc lại cho tôi.Chỉ đến khi đó thì máu mới ngừng chảy,anh làm hết sức vụng về ,mỗi một cử động nhỏ anh lại nhìn tôi:

-Anh bôi đi em không đau chút nào đâu

Tôi kiên quyêt nhìn anh giả vờ như mình không đau chút nào,lúc vừa giẫm vào mảnh sành tôi không đau như lúc này,lúc đó đa phần là sợ hãi.Nhưng giờ đây nỗi sợ vơi đi phần nào thì cơn đau lại ập đến,đau đến mức chân tôi như muốn nứt ra.Nhưng ở đây có mấy đứa bạn của tôi lại còn có anh nữa tôi không muốn anh chê cười cũng không muốn trở thành trò đùa của bọn chúng,vì vậy tôi nhất định nói dối.

-Lúc nãy em khóc đến mức nào rồi mà còn kêu không đau,đau quá không chịu được phải bảo anh,anh sẽ không cười em đâu

Thì ra anh biết tôi nghĩ gì,anh nhìn tôi ánh mặt đầy thương xót,như thể người bị mảnh sành cứa vào chân là anh chứ không phải tôi.

-Không được phép làm mình bị thương nữa nhớ chưa!

Anh nghiêm mặt nhìn tôi,trong giọng nói là nửa phần đe dọa nửa phần đau lòng,tôi cũng chỉ biết gật lấy gật để lúc này trông  anh không khác mẹ tôi là bao

-không được phép đi ăn trộm nữa 

Lần này anh lại nhìn tôi,thứ anh cần chính là một lời hứa

-Em biết rồi ,sẽ không đi ăn trộm nữa

Anh vẫn thấy lời tôi nói không đáng tin 

-Em thề đi

-Nếu lần sau em còn đi ăn trộm nữa thì em chính là heo

tôi giơ hai ngón tay lên trời nói lớn,anh cũng nhìn tôi cười

-Đúng ;ai không giữ lười hứa thì chính là heo,mà phải là con heo xấu xí nhất.

Tôi cũng chỉ còn biết nhìn anh cười, vì trong lòng tôi biết dõ bản thân mình,giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó rời,chỉ cần vết thương này của tôi khỏi là lại ngựa quen đường cũ ,chẳng thể vì một vết thương mà bỏ đi thú vui đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro