Phần Không Tên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương dần dần khép miệng ,tôi lại có thể chạy nhảy.Hàng ngày đều là anh cõng tôi đến lớp,việc tôi nghịch ngợm bị thương mẹ cũng không hỏi gì nhiều,tối đó mẹ ngồi băng vết thương lại cho tôi,tôi không giám kể với bà việc đi ăn chộm bị thương chỉ đành lấy đại một lí do,mẹ tôi thấy anh Việt đứng đó làm nhân chứng cho tôi nên cũng nửa thực nửa ngờ cho qua.

Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa,tôi chuẩn bị bước vào cấp một.Trường cấp một tương đối xa nhà, phải đi  gần 40 phút mới tới nơi .Đi ra khỏi làng,qua con kênh đào, nước lúc nào cũng trong như bầu trời đầu thu,băng qua cánh đồng đối diện rộng tưởng chừng như không có bờ kia ,cuối cùng băng qua hai con dốc cao dựng đứng mới tới được trường.Đó là qua lời kể của anh.

Trường học chính là chân trời mới với tôi,là nơi xa lạ tôi chưa bao giờ được đặt chân tới,trường có to hơn đình làng hay không ,có rộng không có ,có nhiều bạn không? có không biết hàng hà xa số những câu hỏi ngu ngơ ẩn hiện trong đầu cùng những tưởng tưởng ,mơ mộng về ngôi trường mới này.Anh luôn là người giải đáp tất cả những câu hỏi của tôi,anh khiên trì như một thầy giáo,nhờ có anh niềm hạnh phúc khi biết mình sắp vào ngôi trường mới lại tăng lên gấp bội.

Tôi và chị gái khi còn nhỏ không mấy thân thiết,vì lúc nào chúng tôi cũng cãi vã vì việc nhà

Chị gái luôn là người trông non em trai vì vậy mọi việc lặt văt trong nhà đều là tôi làm ,rửa bát quét nhà ,nấu cơm..tôi cảm thấy mình chính là đứa con được mẹ nhặt về như bà ngoại vẫn nói.Chỉ có tôi không phải con của bố mẹ vì lúc nào tôi cũng phải làm việc nhiều hơn chị gái ,không được cưng chiều như em trai.Tôi đâu biết rằng chị gái trông em trai cực biết nhường nào,em rất hư rất hay khóc,tôi nhớ chị cõng em trai trên lưng,em nặng đến nỗi cả người chị đổ rạp về phía trước như ngọn tre trước gió đông.Chỉ đến khi lớn lên tôi mới nhận ra nhưng tuổi thơ như gió như mây trôi qua mất rồi.

Trước ngày nhập học tôi được mẹ mua cho rất nhiều vở ,cặp sách bút mới.Nhưng tôi phải dùng lại sách và quần áo cũ của chị vì việc này mà tôi đã khóc lóc nháo cả lên.Mẹ dỗ dành tôi rất nhiều cuối cùng tôi cũng chịu nghe lời,tôi ngồi nhìn mẹ bọc từng quyển sách của tôi bằng giấy báo chẳng mấy chốc chúng đã khoác lên bộ quần áo mới ,trong mắt tôi chúng còn xinh đẹp hơn cả món quà từ những cô tiên trong chuyện cổ tích.

Ngày khai giảng  mẹ ngồi tết cho tôi và chị gái hai bím tóc nhỏ được buộc bằng hai chiếc dây buộc tóc có đính kim tuyến màu hồng lấp lánh.Ngày đầu nhận lớp mẹ đèo tôi và chị trên chiếc xe đạp nhật cũ đã ngả màu bùn,tôi ngơ ngác như chú nai nhỏ núp sau lưng mẹ .Mẹ dẫn tôi vào lớp giao tôi cho cô giáo rồi ra về,tôi sợ hãi trước những ánh mắt xa lạ,dù rằng những ánh mắt đó cũng như tôi .Tôi không khóc vì tôi biết rằng trong ngôi trường này tôi còn có anh,còn có chị gái,tôi không một mình ,không cô đơn.

Giờ tan học tôi còn đang mải suy nghĩ làm sao tìm được chị giữ ngôi trường rộng lớn này,tôi chưa thuộc đường về.Mẹ cũng không đi đón vì những đứa trẻ quê như tôi đều tự đi học trên đôi chân của mình,bố mẹ quá bận rộn với công việc cuộc sống mưu sinh.

Anh lấp ló sau cửa sổ của lớp học,bắt gặp ánh mắt tôi anh cười đến rạng rỡ,tôi chạy như bay ra khỏi cửa lớp ,lòng hạnh phúc khôn tả tôi có anh ,tôi không một mình.Tôi và anh ra đến cổng trường chị gái đã đợi tôi ở đó,chị và anh bằng tuổi nhưng rất ít nói chuyện với nhau,chỉ có tôi đi ở giữu hai người họ miệng không ngừng luyên thuyên về bạn mới về cô giáo và cả ngôi trường mới này.

Cơn gió hè khẽ thổi,từng cánh hoa phượng đỏ rực theo gió rơi đầy từng góc sân,từng con đường nơi đây.Một khoảng trời mới!

Mùa hè qua đi mùa thu tới tới ,con gió heo may mang theo hơi lạnh tràn đến từng góc nhỏ của lớp học,sáng nay cả cánh đồng chìm trong màn sương mờ ảo ,tưng gọt nước nhỏ đọng đầy trên đám cỏ xanh như màu ngọc bích,tôi mặc chiếc áo khoác mùa đông ấm áp,chạy theo anh, bước chân vội vàng ,anh đứng đó che cả ánh mặt trời buổi sớm ,không nhìn dõ khuôn mặt anh chỉ thấy bàn tay nhỏ xíu của anh nắm lấy bàn tay đen nhẻm của tôi ,gạt từng đám lúa non tiến về phía trước.

Tôi đã quen với bạn bè và thầy cô,nhưng kết quả học tập thì không được khả quan cho lắm,đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc.Sáng chào cờ anh luôn là học sinh xuất sắc được thất hiệu trưởng nêu tên tuyên dương trước toàn trường.Là đối tượng được các cô bé ngưỡng mộ.Tôi thỉnh thoảng cũng được nêu tên ,cũng được đứng trên bục danh dự ,nhưng do đánh nhau với bạn,không làm bài tập vân vân và mây mây tôi chẳng thể nhớ hết được.

Sau một thời gian làm gia sư cho tôi chị gái cuối cùng cũng bỏ cuộc,chị gái tôi cũng là học sinh xuất sắc là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và bố mẹ,ngược lại hoàn toàn với tôi.Mẹ tôi không có thời gian chỉ bài cho tôi,mẹ còn bận việc nhà ,em trai và cả chuyện ngôi nhà mới đang xây dở nữa,cả trăm thứ việc đổ nên đôi vai gầy của mẹ.

Anh bắt tôi mỗi tối phải mang sách sang nhà anh làm bài tập,vì thế tối nào cũng vậy tôi ôm một đống bài tập toán sang nhà anh với ý nghĩ nhờ anh làm giúp,anh thông minh như vậy làm gì có thứ gì có thể làm khó anh chứ.Nhưng anh không những không giúp còn bắt tôi phải tự làm tất cả,anh là thầy giáo hướng dẫn, dù tôi có cứng đầu như thế nào tìm cả ngàn cách trốn sự quản thúc của anh nhưng cuối cùng cũng bị anh thu phục.

Cuối mùa thu năm đó hoa keo rơi đầy cả một góc sân trường,tường bông hoa nhỏ như   tuyết,mềm mại như bông rơi đầy sân  ,rơi đầy áo anh.

Đó cũng là khoảng thời gian đau buồn nhất trong quãng thời gian trưởng thành của tôi,gia đình anh chuyển đi nơi khác,đến một nơi rất xa,mẹ tôi bảo đó là một thành phố lớn mà bà cũng chưa từng đi tới.Đến nơi đó anh sẽ có điều kiện học tập tốt hơn anh sẽ bay cao bay xa hơn.

Tôi trốn vào căm hầm bí mật của tôi và anh ,tôi không biết mình khóc bao lâu chỉ đến khi anh xuất hiện, vòng tay nhỏ bé của anh ôm chặt lấy tôi ,còn đọng lại  trong cổ họng tôi là những tiếng nấc.Anh nói anh sẽ quay trở lại,nhất định anh sẽ quay lại sớm thôi.Anh tặng tôi toàn bộ gia sản quý báu của anh,là chiếc mặt lạ tôn ngộ không ,là chiếc đèn lồng trung thu chạy bằng bin tôi hằng mơ ước,là toàn bộ số bi anh thắng được lũ bạn.

Ngày anh đi cũng vội vàng,tối hôm trước xóm tôi có tổ chức bữa tiệc nhỏ chia tay gia đình anh,sáng hôm sau gia đình anh cũng rời đi từ sáng sớm,anh đi lúc nào tôi cũng chẳng hay.

Đầu đông lạnh như cắt da cắt thịt,anh mang theo cả mặt trời của tôi đi rồi,thế giới của tôi giờ chỉ còn một khoảng mây âm u,tôi chạy mãi chạy mãi cũng chẳng thể tìm được đến đường trân trời xa xôi kia ,chẳng thể tìm lại được hơi ấm đầu hè.

Chỉ đến khi tôi gặp được cậu ấy mặt trời lại lần nữa xuất hiện trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro