Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay được ngày cuối tuần hiếm hoi tôi được ở nhà,ngủ nướng tới tận trưa mới nhấc thân xác dậy đánh răng rửa mặt.Tự tay làm cho mình một chiếc bánh mì kẹp trứng.Vừa ốp trứng vừa hát mấy bài hát ngân nga :

"phận làm con gái

chưa một lần theo trai

nhìn về tương lai mà thấy sao trai đẹp còn nhiều..."

Tôi tự thấy bản thân mình ế lâu ngày quá ,chỉ thấy bài hát này có thể tự xoa dịu nỗi đau trong lòng được phần nào.Mỗi khi mấy cô bạn cùng phòng nhắc đến chuyện giới thiệu anh nọ ,chú kia cho tôi,tôi chỉ cần hát mấy câu này nên là họ tự hiểu í không nhắc đến nữa.

Tôi thuộc có vài câu đầu tiên của bài thôi nhưng có thể ngân nga được từ sáng đến tối,từ tối đến sáng ngày hôm sau,tự thấy bản thân thật sự có thiên phú về âm nhạc,thanh điệu trầm bổng,du dương da diết đều đủ cả.Nếu không đến nhật có khi ở Việt Nam tôi cũng có đươc vài giải thưởng âm nhạc cũng nên.Đó là tôi nghĩ vậy nhưng mấy cô bạn cùng phòng luôn biết cách phát nát những ảo tưởng sức mạnh của tôi .

-Tha cho mình đi ,mới sáng sớm cậu đã biết cách hành người rồi

Thanh Mai từ trong phòng tắm bước ra ,cầm khăn lau mớ tóc ướt vừa gội,tôi giật mình hỏi lại:

-Hôm nay cậu cũng không đi làm sao?

-Hôm nay quán đóng cửa một ngày nên mình cũng được nghỉ,cậu thì sao trốn việc hả?

Tôi đau khổ nhớ tới tiền lương tháng này của mình ,tôi là một con ong chăm chỉ đâu có muốn nghỉ chứ,nhưng quán mì tôi làm đang tạm nghỉ nửa tháng để tu xửa lại.

-Quán đang sửa ,phải nghỉ tầm nửa tháng,tháng này mình chết đói mất thôi,mình thất nghiệp rồi

-Nghỉ có nửa tháng mà cậu cũng kêu được,bên chỗ mình đang thiếu người đó cậu sang đó làm tạm đi

Cậu ấy đúng là cứu tinh của tôi,tôi lại hồi sinh rồi,không phải ăn bánh mì mà sống qua ngày nữa,vì tôi phải tự trang trải tiền học phí,tiền sinh hoạt ,dù có làm hai công việc cũng chỉ đủ chi tiêu trong tháng chứ đừng nói đến tiền để ra.Tôi sống ở trung tâm thủ đô tokyo ,phải nói giá cả đắt đến mức muốn giết người,đặc biệt tìm được nhà giá rẻ ở đây vô cùng khó ,không giống như mấy vùng nông thôn.Nhưng đổi lại cơ hội về việc làm lại cực kì nhiều,tàu xe rất tiện lợi ,bạn chỉ cần bước ra khỏi cửa đi thêm vài bước là đến một ga tàu ,đi thêm chút nữa là đến nhà ga tiếp theo,dăm ba phút là có một chuyến tàu thường ,vài ba chục phút là có một chuyến tàu nhanh.Đặc biệt là những ga lớn nới tập trung mọi loại tàu ,nơi bạn có thể đi đến mọi miền của nước nhật.

-Thanh mai ơi sao anh lại yêu em nhiều đến thế ,anh yêu em bằng cả tấm lòng này

Tôi giơ tay múa chân ra dáng vẻ như đang cầu hôn với cậu ấy,ngược lại cậu ta lại làm bộ như muốn ói ,xua tay nói

-cút xa mình ra một chút,lòng của cậu thối lắm,mình không ngưởi được.

Tôi vẫn làm ra bộ điệu lả lơi cười hì hì với cậu ấy:

-trái tim ta em giẫm đạp,tấm lòng của ta vò xé,vậy em có đồng í nhận chiếc bánh mì trướng chứa đầy nỗi bi thương của ta hay không.

-Em nào giám từ chối ,chiếc bánh mì chứng là món quà cuối cùng em nhận từ chàng,sau khi ăn hết em và chàng đường ai nấy đi.

Cậu ta nhanh tay bê đĩa bánh vào phòng ngủ,đặt lên chiếc bàn học nhỏ,nói vọng ra:

-Mai Mai sau này cậu mà thất nghiệp thì đi làm đạo diễn đi ,mình thấy triển vọng sáng chói ở cậu đó

-Sao không phải là diễn viên chứ  ,cậu không thấy diễn xuất của mình xuất quỷ nhập thần sao,có khi còn có thể trở thành minh tinh màn ảnh như Triệu Lệ Dĩnh đó.

Cậu ta gia  vẻ quan sát tôi từ trên xuống dưới vẻ mặt kiểu muốn ăn đòn :

-Cậu tự mình soi gương  lại đi.

Tôi tự thấy mình đâu phải một cô gái xấu xí ,ngũ quan thanh tú tuy không phải là xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn đó chứ,duy chỉ có một điều đó là chiều cao,chiều cao của tôi,dù rằng học đến cấp ba vẫn luôn bị bạn bè đấy lên đứng đầu hàng vì lí do sợ tôi không nhìn thấy,thỉnh thoảng vẫn bị hỏi có phải học sinh cấp hai hay không,lúc đó tôi chỉ biết tức tối trả lời,tôi mà là học sinh cấp hai thì sang nhật bằng niềm tin hả.

Nói đến chiều cao tôi chỉ còn biết khóc lóc cảm thán vì ông trời thật quá trêu ngươi.Khoảng thời gian từ năm lớp 5 đến năm lớp 7 tôi luôn là đứa con nhất trong đám con gái,còn cao hơn cả mấy thằng con trai cùng lớp.Tôi cũng tự hào vì điều đó lắm,vì lúc đó tôi cao ráo lại xinh xắn nên được thấy cô chọn đi múa cho trường cho lớp.Nhưng kể từ khi tôi đến tháng kinh đầu tiên thì chiều cao của tôi dường như tăng rất chậm, vô cùng chậm,mà tôi dậy thì quá sớm đi,tháng kinh đầu tiên của tôi là cuối năm lớp bảy,khi đang ngồi trong lớp học có bà dì nghé thăm tôi đã ngại tím đếm tím cả mặt ,cả buổi học không giám ra khỏi chỗ ngồi,cũng chẳng giám nói với ai,chỉ đến khi giờ học kết thúc đợi bạn bè về hết tôi mới giám ra khỏi chỗ ,lấy khăn ướt lau sạch chỗ ngồi,đạp xe về nhà tôi đã khóc một trận lớn,kể chuyện cho mẹ nghe ,từ đó tôi biết đến việc sử dụng băng vệ sinhvà mỗi tháng lại bị bà dì hành một lần.Đến năm lớp tám và chín bạn bè của tôi trổ mã, như măng mọc sau mưa,từ một cô bé lúc nào cũng đứng cuối hàng dần dần tôi bị chuyển lên đầu.Vì vậy chiều cao chính là vấn đề cực kì nhạy cảm đối với tôi.

-Mai Mai mình thấy anh Hải, phòng đối diện thích cậu đó,cậu không định cho người ta cơ hội sao?

cậu ta cắt đứt mạch hồi tưởng quá khứ của tôi,lại lôi tôi vào một chủ đề rắc rối khác,

-Mình không có ý định yêu bên này đâu,học hành,công việc đã đủ mệt chết rồi còn lấy đâu ra thời gian mà yêu đương hẹn hò chứ.Nếu còn dư thời gian mình thà để kiếm tiền còn hơn.

Tôi gặm một miếng bánh mì lớn,mắt chăm chú nhìn vào quyển sách chuyên ngành dày đặc tiếng nhật,cùng cả đống thuật ngữ rắc rối ,dù có tra từ điển cũng không biết được nghĩa chính xác,Thanh Mai thấy tôi thật sự không có hứng thú với chủ đề này nên nhiệt huyết cũng giảm;chỉ buông lại một câu:

-Cậu đúng là đồ không tim ,kẻ nào mù mới thích cậu.

-May quá kẻ mù thì vẫn là người,mẹ mình còn nói"mày thì có chó nó lấy"

Đây là nguyên văn câu nói của mẹ tôi mỗi khi làm mối cho tôi một anh trong làng nào đó không thành.Trái tim của tôi ư?bị cấu ấy lấy đi rồi,giờ chỗ này là một khoảng trống,như một căn nhà hoang mục nát,bụi đã phủ,tơ đã giăng,máu  đã nhuộm đỏ cả căn phòng .Có làm cách nào cũng chẳng thể tẩy sạch.

-Mẹ cậu thật có mắt nhìn thời thế.

Thấy mặt tôi có vẻ không vui, cậu ta không nói nữa vội chuyển chủ đề:

-Hôm nay phòng đối diện có làm tiệc chào mừng thành viên mới,thấy bảo cũng là du học sinh vừa mới đến nhật được một tháng thôi,gọi chúng ta tối sang tham gia cho vui,cậu có đi không?

-Muốn trốn cũng đâu có được ,hôm nay mình lại chẳng bận gì,chốc mình với cậu ghé qua siêu thị mua ít đồ mang sang,cũng đâu thể ăn không được.

Tôi ăn miếng bánh cuối cùng ,đứng dậy rửa chiếc đĩa ,đi thay một bộ quần áo thoải mái,trang điểm nhẹ,cùng Thanh Mai ra ngoài dạo phố một lúc.Hai đứa tên giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt,cậu ấy như hoa lan trắng quý hiếm được nâng niu trong tủ kính chưa từng phải chịu gió sương,sang đây du học cậu ấy chưa từng phải suy nghĩ đến chuyện tiền nong,nhà cậu ấy cực kì giàu có,bố mẹ cậu ấy một năm sang thăm cậu ấy hai lần,cũng không muốn cậu ấy sống chung với chúng tôi, sợ cơ sở vật chất và an ninh không tốt,lo lắng cậu ấy phải chịu thiệt thòi.Nhưng cậu ấy rất cứng đầu ,tìm mọi cách năn nỉ bố mẹ,cuối cùng họ vẫn phải xuống nước để cậu ấy sống ở đây với điều kiện: không được yêu đương bên này,học xong phải về công ty bố cậu làm việc,không được ở lại nhật.Vì vậy sang năm sau khi chúng tôi tốt nghiệp là cậu ấy về nước ngay,cả chuyện cậu ấy đi làm thêm cũng là giấu bố mẹ ,bố mẹ cậu ấy đâu thể quản hết được,phật ở trên cao,vua lại xa,cậu ấy chính là thích làm mọi thứ theo í mình,bố mẹ cậu ấy càng không thích, cậu ấy càng làm.,hoa lan dù có quý đến đâu thì cũng là loài cây hoang dã, đã quen với lội gió tắm sương,lại thích tự do tự tại,đâu thích gò bó tại lồng kính chật hẹp kia.

Nói đến đoạn tình sử của cậu ấy thì nhiều không kể hết,dăm ba hôm quen một anh mới,năm bảy hôm lại quen một anh mới hơn,tây ta đủ cả.Nhưng nhìn chung thì khẩu vị của cậu ta không tệ,đều là hàng cực phẩm,muốn khuôn mặt có khuôn mặt,muốn dáng người có dáng người.nhưng tuyệt đối cậu ta không bao giờ dẫn bạn về phòng,cũng không bao giờ gây ảnh hưởng tới chúng tôi.Mỗi khi chúng tôi gặp bạn trai cậu ta đều là trong quán ăn,hoặc cùng đi mua sắm.Người yêu cậu ấy thật lòng cũng có ,vui chơi cũng có nhưng tất cả đối với cậu ấy chỉ giống như mua một chiếc váy mặc một lần,mặc xong rồi có khi hỏi lại cậu ấy cũng chẳng biết mình đã từng có.

Cậu ấy có tiền,thông minh,nhưng trên tất cả cậu ấy cực kì sinh đẹp,chính là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong truyện kiều của Nguyễn Du,làm cho hoa phải ghen ,liễu phải  hờn.Do sống lâu cùng tôi mới biết được bản chất con người thật của cậu ta,giờ cũng miễn dịch rồi.Nhớ lần đầu gặp mặt tôi cứ ngỡ cậu ta là tiên nữ giáng trần,băng thanh ,ngọc khiết.Nhưng tất cả chỉ là ngộ nhận của chúng tôi,ở lâu với cậu ta mới biết câu đầu môi của cậu ta luôn là"mẹ nó...."từ đó hình tượng tiểu thư đài các của cậu ta trong lòng chúng tôi hoàn toàn sụp đổ.,nếu nói theo cách của cậu ta thì:"mẹ nó! chúng tôi chính là cá mè một lứa "

Thanh Trúc và tôi đã tưng hỏi cậu ấy vì sao không thử toàn tâm toàn ý yêu một người,cậu ấy chỉ cợt nhả bảo rằng"vì sao phải vì một bông hoa mà bỏ cả cánh rừng chứ".Dù cậu ấy nói vậy nhưng tôi biết trong trái tim đó có một tòa băng sơn,vì đã từng thương tổn nên giờ chẳng muốn đánh cược.Chẳng phải tôi và cậu ấy giống nhau sao,chỉ là hai con thỏ ,chỉ muốn ở mãi trong chiếc hang tối,mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy ánh mặt trời.

Tôi thì lại giống loài hoa bằng lăng,chính là  không màu mè,cũng chẳng quý giá.Vì chẳng tìm được người yêu thương che trở,nên phải tự mình vượt bão mà nở rộ,gió có vùi ,mưa có rập vẫn cứ như vậy tự mình đua hương.

Cái nắng giữa hè cũng chẳng làm chậm lại nhịp sống nơi này,phố thị vẫn cứ phồn hoa,dòng người tren chúc,bước đi qua nhau cũng vội vàng.Nơi này mĩ nữ như nước phấn xanh,má hồng.Tôi và Thanh Mai thường hay đến quán  starbook ,ngồi bên cạnh cửa kính vẻ mặt đăm chiêu nhìn dòng đời trôi.Nhưng thực tế là đang đi ngắm trai đẹp,hai mắt sử dụng hết công suất,như đôi mắt cú vọ trong đêm ,thỉnh thoảng sẽ có vài nhóm trai xinh gái đẹp ,ăn mặc thời trang đi qua đây.Chúng tôi nhìn mà muốn chảy nước miếng,chỉ sợ không đủ giấy thấm.

Đối diện chỗ này là một cửa hàng thời trang cao cấp,bên trong lấp lánh kim ngân sáng chói,người vào đây mua đồ không giàu thì cũng sang.Tôi cũng vào đây vài lần,dù là những vật nhìn qua hết sức bình thường nhưng giá cũng bằng vài tháng tiền lương của tôi rồi.Thật sự quá đáng sợ,những tên tư bản thật biết hút máu người,tôi chỉ biết đứng đó chửi thầm trong lòng.

Vậy mà lần nào Thanh Mai cậu ta cũng sách túi lớn túi nhỏ ra về,cậu ta đúng là một tay cuồng đồ hiệu thứ thiệt,nhưng vấn đề phải nói đến chiếc thẻ vàng sáng chói của cậu ta,tôi tự hỏi nó có phải không có đáy không nữa.

Tôi kéo cậu ta đi sang khu trung tấm mua sắm ở gần cuối con phố,nơi đó có Gu và UNI Hai hãng thời trang bình dân dành cho giới trẻ rất được ưa chuộng tại nhật.Gần tuần nay UNI đăng có đợt khuyến mại,sang đó có khi tôi lại mua  được ít đồ giá rẻ.

Hôm nay quả là ngày may mắn,tôi mua được hai chiếc áo phông giảm giá đến 80% tính ra còn rẻ hơn cả mua ở Việt Nam.Tôi đặc biệt thích trang phục thoải mải,tiêu chí chọn đồ của tôi không cần đẹp nhưng nhất định phải mặc sao cho gió có thể lùa được vào mới thôi,thoáng mát là tiêu chí hàng đầu.Mỗi lần tôi mua được chiếc áo mới ,cậu ta đều hỏi "cậu mua áo cho anh trai à"Anh trai cái đầu nhà cậu,tôi mà có anh trai thì tôi chẳng ngồi đây nghen tị với cậu,kẻ được anh trai  nâng trên tay  như hoa,cho ra nắng thì sợ héo,ra gió thì sợ bay hương.

Tôi cùng Thanh Mai tay xách túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi tòa nhà ,cậu ta chọc khửu tay vào lưng tôi chỉ trỏ:

-Nhìn đối diện đi,cực phẩm,là cực phẩm nha.

Tôi dõi mắt nhìn phía đối diện là một chàng trai phải nói cực kì anh tuấn ,dáng người cao gầy,sống mũi thẳng tắp, trên người vận một bộ vét đen ,cả người tỏa ra ánh hào quang sáng trói.  nhìn thì cực kì quen nha , nhưng tôi không nhớ đã gặp ở đâu nữa.Hình như đang chờ người ,vì mắt anh ta liên tục nhìn đồng hồ.Chúng tôi nhìn quá chăm chú ,anh ta hình như cũng chột dạ ngước mắt lên nhìn chúng tôi,sau vài giây ánh mắt từ nghi ngờ,dần chuyển sang ngạc nhiên.Rồi cuối cùng là vui mừng.Tôi nghĩ anh ta vui mừng cũng phải thôi vì được một mĩ nữ bên cạnh tôi đây để ý,động lòng cũng không có gì lạ.Anh ta nhìn qua có vẻ giống người Trung Quốc nhưng những người bạn mà tôi quen cũng không có ai cực phẩm như vậy.

Anh ta bước từng bước nhanh nhẹn dứt khoát đến chỗ hai chúng tôi,hỏi với vẻ gấp gáp:

-Là em Tuyết Mai có phải không,chắc chắn là em rồi?

Tôi bị anh ta hỏi đến ngớ người ra, cũng không tin được anh ta lại biết tên mình,tự hỏi chắc có gì nhầm lẫn ở đây chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro