Gặp lại người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đất khách ,giữa biển người mênh mông tình cờ gặp lại.Đó có thực sự là duyên phận hay chỉ đơn thuần là tạo hóa trêu người.

Tôi đã chẳng còn là cô gái năm nào,người cũng chẳng còn là cậu thiếu niến năm xưa,gặp lại có hay chăng chỉ là sự thương sót nhất thời của phật tổ,thế giới này nhiều người như vậy,lòng từ bi của người cũng chỉ đành để dang dở.

Như một cuộn phim tua ngược,nụ cười đó ,ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy ấm áo,bàn tay ấm nóng này,chẳng phải là ai xa lạ.Chàng trai ấm áp nhất trong kí ức tuổi thơ của tôi,anh trai của tôi.

Anh cầm chiếc diều giấy nhỏ chạy dọc theo triền đê ,anh tà dương đỏ rực phía cuối trân trời,những đám mây được nhuộm đỏ như những tấm lụa mỏng manh đang trôi dạt về phương nào.Tôi chạy theo anh,ngước nhìn lên nhìn cánh diều,cánh diều như những chú chim nhỏ đang vội vã bay về tổ khi hoàng hôn buông xuống,tôi gọi anh ,anh đưa dây diều cho tôi,dây diều chính là cuộn chỉ nhỏ được mẹ dùng để vá áo, vá quần .Sợi chỉ mỏng may,như tâm hồn của những đứa trẻ chúng tôi.Cách diều no gió,bay cao ,cao mãi,sợi dây mỏng manh như chẳng thể giữ được cánh diều kia....

Tiếng cười trẻ thơi của chúng tôi bay khắp không gian ...

Là anh ,bao nhiêu năm đi qua anh thay đổi nhiều quá đến mức tôi chẳng thể nhận ra,chỉ có ánh mặt nhìn tôi vẫn nguyên vẹn như thuở xưa.

Như biến thành một đứa trẻ ,tôi quên hết những xa cách của năm tháng ,chạy như bay đến ôm lấy anh.Nơi xa xôi,phồn hoa này cuối cùng tôi cũng tìm được cho mình hơi ấm,chính là cảm giác bản thân lại một lần nữa được bé lại.

-Anh Việt ,đúng là anh rồi;anh thay đổi nhiều quá,làm em mãi không nhận ra anh.

-Em cũng vậy ,bây giờ da dáng thiếu nữ rồi,không còn là cô bé suốt ngày chạy theo anh nữa.

Anh buông tôi ra,quan sát tôi thật kĩ,như nhìn món đồ quý giá mà anh đã từng bỏ lỡ nay đã tìm lại.

-Này!hai người cũng không thể coi tôi như người vôi hình chứ.

Thanh Mai đứng ở bên cạnh lúc này không nhịn được nữa phải lên tiếng,tôi và anh cùng nhìn nhau cười,từ lúc gặp anh tới giờ quá nhiều điều bất ngờ làm tôi quên mất cô bạn bên cạnh mình.

-Quên giới thiệu với anh,đây là bạn cùng phòng với em ,tên Thanh Mai.

anh chậm dãi đưa tay ra ,làm quen với cô bạn đang có vẻ tức giận bên cạnh tôi,có lẽ đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông làm lơ,xinh đẹp như cô đàn ông muốn xun xoe,nịnh bợ làm quen nhiều đến mức chém còn không hết.

-Chào em,anh tên Việt,mong em giúp đỡ...

-Em tên Thanh Mai,anh cứ gọi em là tiểu mai ,người quen đều gọi em như vậy,rất vui được gặp anh,em goi anh là anh đẹp trai được không?

-Tùy em ,anh không có í kiến.

Máu mê trai của cô bạn tôi nổi lên rồi,cái tên tiểu mai này cậu ta chỉ để dành cho mấy anh người yêu ,hay mấy cậu bạn đẹp trai gọi thôi,mỗi lần chúng tôi gọi cậu ta là "tiểu Mai"cậu ta lại nổi đóa lên,như muốn thét vào mặt chúng tôi "mình còn nhỏ lắm à".Cậu ta đúng là trọng sắc khinh bạn mà.

Đúng là mê trai thì đầu thai mới mới hết được.

Tiểu Mai của chúng ta rất không thích nắng,một tay giơ lên che nắng ,vẫn chứa thấy đủ cậu ta lấy cả túi đồ mua ban nãy lên che che,hết che đông lại che tây, vẫn thấy nắng vẫn chiếu được vào mặt, vội đề nghị:

-Chúng ta kiếm quán cà phê nào đó ngồi đi,chứ cứ đứng mãi như vậy cũng không tiện.

-Mọi người đợi một chút,anh còn người bạn cậu ta đi mua ít đồ,chắc sắp ra rồi

Anh quay sang hỏi tôi:

-Em đi du học phải không,ba năm trước anh có về thăm quê,nhưng mọi người đều nói em đi du học rồi,không ngờ có thể gặp em ở đây.

-Em đi cũng được năm năm rồi,cũng chưa có dịp về thăm quê.Nhưng quê mình cũng thay đổi nhiều lắm rồi ạ,bụi gai ngày xưa ,chỗ bí mật của anh em mình đó ,bị chặt đi xây thành rồi,sân sau đình cũng vậy, giờ chẳng tìm đâu ra cái sân đất rộng như xưa.

Gia đình anh chuyển đi khi tôi còn nhỏ,ngôi nhà cũ ,bố mẹ anh cũng bán cho một gia đình trong thôn,từ đó về sau tôi chẳng còn có cơ hội gặp lại anh,chúng tôi cũng bị mất liên lạc từ đó,tôi không biết gia đình anh chuyển tới nơi nào,chỉ biết chờ đợi một ngày anh sẽ quay lại.

vậy mà chớp mắt đã hơn chục năm trôi qua,lúc chúng tôi gặp nhau cũng chẳng ai ngờ đến.

Tôi luyên thuyên với anh chuyện trên trời dưới biển,toàn những trò nghịch ngợm của tôi và anh khi còn nhỏ,chỉ có cô bạn Tiểu Mai là mặt chữ a mồn chữ 0 nghe không hiểu gì.Vì từ nhỏ cậu ta được sinh ở thành phố,  là hòn ngọc được bố mẹ năng trên tay ,chưa từng biết đến bùn đất...

Anh vẫy vẫy tay gọi người bạn của anh đến chỗ chúng tôi,tôi và Tiểu Mai cùng quay lại nhìn,tôi chưa từng nghĩ ngày tôi và cậu ấy gặp lại ,lại trong hoàn cảnh này.Ánh mắt tôi và cậu ấy vô tình lướt qua nhau ,mới đầu cậu ấy có vẻ bất ngờ nhưng ngay lập tức lấy lại được tự tin ,vui vẻ đi qua chỗ chúng tôi đang đứng,giơ tay chào tôi tự nhiên như thể chúng tôi chỉ  là những người bạn cũ xa cách lâu ngày.

-Tuyết Mai lâu rồi không gặp,không ngờ lại gặp nhau ở đây.Nhìn cậu ,sống rất tốt ,đã lừa được anh người Nhật nào chưa vậy.Mà với khả năng của cậu chắc đã phải cho được vài anh vào tròng rồi chứ nhỉ.

Vẫn là kiểu nói chuyện  thích châm chọc người khác,nhưng giờ trong giọng nói của cậu chỉ còn sự khinh miệt.Tôi đã từng mơ thấy rất nhiều cái ngày mà chúng tôi gặp lại sẽ như thế nào,giả dụ như  khi chúng tôi gặp lại,có thể cậu sẽ tức giận trách mắng tôi vì sao lại bỏ đi,vì sao chia tay không lí do,nếu có như vậy thì ít ra  trong trái tim cậu ,tôi vẫn còn một chút quan trọng..Nhưng giờ đây trong ánh mắt cậu chỉ có sự dửng dưng,hững hờ,tựa như chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra,tựa như tôi chỉ đơn thuần là một trong số rất nhiều người bạn của cậu.

Chúng tôi thật sự đã chẳng còn là gì của nhau,tôi cố gắng miễn cưỡng cười thật tươi,diễn thật cho thật đạt đúng theo mong muốn của cậu.

-Cậu đúng là vẫn như xưa,chẳng thay đổi chút nào,vẫn thu hút ong bướm như vậy.

Đúng vậy ,cậu ấy so với năm đó chẳng thay đổi nhiều,chỉ là đĩnh đạc,chính chắn và lạnh lùng hơn trước,

Lúc này anh Việt mới chen vào:

-Thì ra hai người quen nhau,vậy chúng ta không phải mất thời gian giới thiệu thêm nữa,đều là người nhà cả,đừng đứng đây mãi ,chắc mọi người cũng đói rồi,giờ bọn anh là khách, hai em có vui lòng dẫn bọn anh đi thưởng thức sơn hào hải vị ở đây không nào? thời gian còn dài ,có gì chúng ta nói chuyện sau.

Tôi và tiểu Mai đi trước dẫn hai người họ đến một quán shushi  băng truyền gần đó,đồ ăn rất ngon,thực đơn phong phú,mà giá lại phải chăng ,vừa đi Tiểu mai còn cố ý ghé sát miệng vào tai tôi thì thầm:

-Không ngờ hai anh trai cậu quen đều là Mĩ nam nha,về nhà phải khai hết với tụi mình đó,cậu giấu tài nguyên bao năm nay hôm nay mới chịu lòi đuôi cáo,về  phải phạt thật nặng mới được.

Tôi chỉ biết cười khổ,hai người này một người là anh của tôi hơn chục năm qua mới gặp lại,một người là người yêu cũ,bao năm qua đã chẳng còn liên lạc,chúng tôi giờ đâu có khác gì người dưng,tự hỏi tôi giới thiệu cho cậu bằng cách nào.Trái đất này cũng thực sự quá nhỏ bé ,hai người họ quen nhau bằng cách nào vậy,tôi cũng đang rất tò mò đây .

Tôi đứng lên trước lấy số thứ tự,những quán shushi kiểu này bên nhật hầu như lúc nào cũng đông khách ,mọi bước đặt bàn hay đặt món đều là tự động,trước cửa ra vào của nhà hàng có một chú robot tự động,bạn tự điền số lượng người và kiểu bàn .Sau khi kết thúc quá trình robot sẽ tự động in ra số thứ tự ,cuối cùng bạn chỉ cần chờ đến khi nhân viên gọi đến số thứ tự của bạn là được.Chúng tôi đợi tầm ba mươi phút thì đến lượt,tôi chọn kiểu bàn vuông bốn người ngồi,nhân viên đưa cho chúng tôi số bàn,bàn  nằm ở phía trong cùng của quán,bàn ghế được lau chùi hết sức sạch sẽ ,từ bàn ghế đến tường nhà đều được sơn một màu vàng chói mắt.Tôi và tiểu mai ngồi một bên ,hai người họ ngồi phía đối diện.Thực đơn đều được lưu trong chiếc máy tính bảng gắn trên tường,nếu lần đầu bạn đi ăn nhà hàng kiểu này có phần hơi bất tiện.

Tôi còn chưa kịp hướng dẫn hai người họ cách sử dụng ,Mạnh Tuấn đã quay sang hỏi chúng tôi muốn ăn gì,tay cậu ta thành thạo đặt món.Tôi ngạc nhiên hỏi cậu ta:

-Cậu hiểu tiếng nhật ư?

-Chẳng lẽ chỉ có mình cậu biết,mà trên bảng cũng có cả tiếng anh,chỉ có cậu ngốc mới ngĩ được ai cũng ngốc như mình.

cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt khinh thường,đúng là ngày xưa tôi cãi nhau không thắng được cậu ta đành giở trò hờn dỗi ,không nói chuyện,cậu luôn là người nhận lỗi trước,nhưng giờ đây thời thế thay đổi ,tôi chỉ còn biết ngậm miệng,vì càng nói sẽ càng bị đả kích nặng nề nhều hơn.

Cô bạn Tiểu Mai ngồi bên cạnh tôi thấy vậy tự đi chọn món,còn không quên giới thiệu bản thân  với Mạnh Tuấn.Cô bạn gọi những món gì tôi cũng không để ý,tôi biết bữa này tôi ăn cũng chẳng thể ngon miệng.

Tôi cặm cụi ăn chỉ biết, bàn bày la liệt đủ các loại đồ ăn,mỗi loại đều gọi bốn đĩa ,tôi cặm cụi ăn suất ăn của mình,chăm chú nghe ba người họ nói chuyện.

Thì ra hai người họ đều là du học sinh MĨ,Cùng nhau mở công ty,lần  này sang Nhật bàn công việc với đối tác làm ăn.

Hai người họ quen nhau qua một người bạn,hai người cùng có chung trí hướng nên hợp tác đến bây giờ.

Anh Việt quay sang hai chúng tôi nói thêm:

-Hai em không biết chứ ,trình độ tiếng Nhật của cậu ta đúng là đáng kinh ngạc,mọi việc thuyết trình ,hợp đồng với đối tác đều do cậu ta đảm nhận,giúp công ty bớt được một khoản tiền thuê người phiên dịch.Cũng không biết cậu ta học tiếng Nhật từ khi nào?,hai bọn anh sống cùng nhau được 3 năm rồi cũng chưa từng thấy cậu ta động vào sách tiếng nhật nào.

Minh Tuấn đối với câu nói này của anh Việt cũng không mấy quan tâm,bốn người chúng tôi chỉ có Tiểu Mai cao hứng nói chuyện,anh Việt trả lời,Minh Tuấn cậu ta chỉ lắng nghe cũng không bình luận gì,còn tôi cũng ngồi một bên làm khán giả.

Tôi không có tâm trạng để ăn ,nên tự rót cho mình một cốc trà nóng,khủy tay lại vô tình va vào cốc trà bên cạnh tiểu Mai vừa mới lấy,thế là tôi được tắm trong nước trà,nước trà nóng đổ cả vào vạt áo ,tôi hoảng hốt ,ba người họ còn gấp hơn tôi.

Anh  đã vội lấy khăn lau cho tôi,đáy mắt là sự thương sót.Cánh Tay của Mạnh Tuấn giơ nên giữa không trung lại hạ xuống,như chưa có gì xảy ra,.Thanh Mai liên tục hỏi tôi có bị bỏng không,có cần đến viện không.Trong cả quá trình,tôi như đứa trẻ phạm tội,mắt chăm chăm nhìn xuống sàn nhà,liên tục nói mình không sao.

Thật là quá mất mặt...

Tôi cũng không biết chúng tôi chia tay như thế nào,thật may mắn vì hôm nay có tiểu Mai giúp tôi tiếp chuyện với hai người họ.Lúc ra nhà ga chúng tôi trao đổi cách thức liên lạc,anh Việt hết hỏi tôi số điện thoại rồi lại đến,facebook.Chỉ có cậu ấy hững hờ,đang cho Tiểu MAi cách thức liên lạc.Cậu đối với tôi có lẽ chỉ còn chán ghét,đến cái chào tạm biệt cũng không có.

Tôi quên mất chưa hỏi anh khi nào quay lại Mỹ,đúng là não chỉ để làm cảnh ,đến chuyện quan trọng cũng quên hỏi.

Tôi về đến nhà thì trời cũng đã khuy,tôi chẳng còn tâm trang sang nhà đối diện dự tiệc nữa,nhắn một tin xin lỗi.

Tiểu MAi thấy tâm trạng tôi không tốt ,nên cũng không hỏi gì nhiều,thay mặt tôi sang xin lỗi nhà đối diện.

Tôi tắm xong nên giường nằm,chẳng hiều sao nước mắt cứ rơi ướt đẫm hai gò má,cả một đoạn tình ,từng phủ sương,từng bị giấu kín,giờ đã bị ai lấy dao cắt ra từng miếng dõ mồn một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro